[Naruto] [Kakanaru] Sensei của tôi

Thể loại: fanfic Naruto, KakaNaru, BL, oneshot, BE

1, Ngày sinh

Tất cả đều có một điểm bắt đầu.

Và như mọi thứ khác, cuộc sống bắt đầu khi một người được đem đến với thế giới.

Như số phận.

Như tình yêu.

Trăng hôm nay đặc biệt sáng ngời. Mây chẳng che nổi ánh trăng làm đêm đen càng sáng tỏ. Sao vương vãi khắp trời thành từng chùm và trở thành kẻ dẫn đường hoàn hảo cho những người lạc lối. Gió se nhè nhẹ thổi  khiến cho những cành cây lay động và những chiếc lá khẽ rơi trên đất.

Đáng lẽ đây đã là một đêm hoàn hảo.

Nhưng không.

Một tiếng gầm rõ mồn một phá vỡ sự yên bình vốn có của ngôi làng. Những ninja đáng tự hào đang dũng cảm cố gắng ngăn chặn nguồn cơn của tiếng gầm đe dọa xâm nhập vào làng. Nhiều người trong số họ đã bị thương nặng và rất nhiều người khác đã chết; nhưng chẳng ai nề hà, tất cả những thương tâm và đớn đau có thể giải quyết sau. Giờ họ chỉ có một mục tiêu, đó là phải chắc chắn con yêu hồ, con Cửu Vĩ  không thể gây ra thêm chút tổn hại nào nữa. Họ có thể mất đi mạng sống vì thế, nhưng với họ, vậy là rất đáng. Vì ngôi làng thân yêu, nó vô cùng đáng giá.

Và như bất kì ninja nào khác, Hokage đệ tứ của làng Lá ẩn, đã sẵn sàng hy sinh cuộc sống của ngài vì sự an toàn của ngôi làng. Ngài đã lên kế hoạch cần thiết, sự chuẩn bị cần thiết. Và này đây, tấm áo choàng trắng tung bay trong làn gió đêm, kiêu hùng đứng trên đầu Gamabunta. Con cóc được triệu hồi đã chiến đầu một cách dũng cảm, nhưng cả hai bọn họ đều biết, con cáo quá mạnh, quá sức để đánh bại. Đó là tại sao ngài đã đi đến quyết định này. Quyết định khó khăn nhất của ngài trong suốt cuộc đời mình.

“Ta hy vọng con tha thứ cho ta, con trai.” Minato, ngài đệ tứ, thì thầm vào tai đứa con trai.

Đứa bé, như hiểu được, kêu lên khe khẽ. Gần như để an ủi cha bé, phải, nó sẽ tha thứ cho ngài.

Ngài nhẹ hôn lên trán con, không biết một giọt lệ đã rơi khỏi măt. Ngài không muốn làm việc này. Ngài không muốn con trai phải chịu đưng gánh nặng này. Bởi vì ngài biết dù ngài có yêu cầu Đệ tam chắc chắn con trai mình được đối xử như một người hùng, nó sẽ không sảy ra. Ngài không ngốc; ngài biết con người đầy rẫy tội lỗi và ghét bỏ, dễ dàng bị che mờ bởi giận dữ và phán xét. Nhưng dù biết là ngốc nghếch, ngài vẫn hi vọng. Hi vọng con trai sẽ có một cuộc sống bình thường, dù ngài không ở bên. Dù vợ ngài, mẹ đứa bé, không ở đó, ngài vẫn hi vọng con trai có đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời.

“Nhưng con là con ta mà, phải không? Ta biết con làm được. Ta tin tưởng ở con…” Ngài lẩm bẩm, bồng nắm tay nhỏ đang gõ vào mặt mình. Dòng lệ trên măt tuôn rơi không ngừng, làm mờ đôi mắt ngài.

Một tiếng gầm điếc tai khác lại vang đến, và ngài thở dài. Đã đến lúc. Ngài ôm con sát vào ngực, hít ngửi mùi hương của đứa con. “Tạm biệt, Naruto. Ta yêu con, đừng bao giờ quên điều đó.”

Ngài cẩn thận đặt đứa bé xuống, và vỗ vào đỉnh đầu của Gamabunta.

Đó là dấu hiệu thời gian đã đến,và, đồng thời, cũng là lời chào tạm biệt.

Đệ tứ chuẩn bị, cẩn thận kết ấn. Trước khi kết ấn cuối cùng, ngài liếc nhìn con lần cuối. Con ngài chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm vào ngài, và như đã sẵn sàng đối mặt với số phân của nó. Minato khẽ cười, thằng bé là bản sao hoàn hảo, mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh lơ ánh lên vẻ thông minh và kiên định chắc chắn là điểm nổi bật nhất của ngài, không thể tự hào hơn được nữa.

Một ánh sàng nhè nhẹ bao phủ cả khu rừng, và tiếng than “Sensei! Khôôông!!” vang vọng.

Rồi đứa bé nhắm mắt, khóc lên. Và ngay cả khi môt đôi tay ôm lấy bé, bé vẫn khóc.

Bé khóc vì đau,

Bé khóc vì người cha quá cố,

Và bé khóc vì số phận của mình

2, Ngày hội

Có ba thứ con người trân trọng. Cuộc sống, tình yêu và hi vọng.

Dù chuyên gì xảy đến, con người vẫn sẽ đứng vững nhờ ba điều này.

Không sao cả nếu một người nói rằng y đã từ bỏ cuộc sống và tình yêu. Bởi vì đâu đó, ở một nơi sâu thẳm tối tăm trong tim y, một chỗ nhỏ nhoi được để dành cho hi vọng.

Hi vọng điều gì đó sẽ đến thay đổi niềm tin.

Để cứu rỗi y.

Để y được sống, yêu và hi vong một lần nữa…

Không khí lễ hội tràn ngập.

Ánh đèn chói lòa thắp sáng buổi đêm, lấp láy như những vì sao trên bầu trời, nó vẽ lên những con đường dựng đầy lều hàng, tràn ngập những người đang dạo đây đó trong bộ đố Kimono và Yukata tuyệt nhất của mình.

Thành viên của làng Lá đều tham gia lễ hội, đây đó khách hàng, thương nhân, người bán hàng, hay những shinobi cẩn trọng canh chừng để chắc chắn đêm nay thật an toàn, như những đêm khác mà họ canh gác ngôi làng.

Tinh thần của họ rực rỡ, mỉm cười và gât đầu với bất kì ai gặp trên đường, dù là quen hay lạ. Tiếng cười réo rắt mọi nẻo, những tiếng ới la say sưa điền đầy không khí, cho thấy tâm trạng náo động của họ.

Họ ai cũng vui vẻ. Rất rõ ràng. Không thể phủ nhận.

Thế ấy mà trong khi đó, hình như có một người đã bị lãng quên. Nó nằm đó, trên một nệm chiếu và đắp một tấm ga mỏng chẳng bao giờ đủ ấm hay dễ chịu, một mình. Nhốt mình trong căn phòng nhỏ, thiếu sáng. giống như những gì nó vẫn luôn làm vào ngày này trong sáu năm qua. Ngày 10 tháng 10.

Vì một lý do nào đó, ông cụ, Hokage đệ tam, luôn dặn nó ở lai trong phòng vào ngày này. Ở yên và chắc chắn là cửa phòng được khóa và cửa sổ đóng kỹ. Nó được lệnh là không bao giờ được mở cửa ra dù có ai gõ cửa, dù có là chuyện khẩn đi nữa. Không thể mở ra vì bất cứ giá nào, cho đến ngày hôm sau. Nó hỏi tại sao, nhưng ông cụ chỉ nhìn nó với khuôn mặt đó. Khuôn mặt chứa nụ cười đó. Nụ cười nó chưa bao giờ thich từ khi nó nhìn thấy lần đầu vài năm về trước. Bởi vì măc dù nó chỉ là đứa con nít nó đã có thể hiểu nụ cười đó có nghĩa gì; đó là môt nụ cười ẩn giấu rất nhiều bí mật, bí mật mà nó muốn biết. Cực kì.

Nó muốn ở ngoài kia và ngắm những ngọn đèn gần hơn. Để xem liệu chúng có đẹp hơn khi đứng gần không, thay vì chỉ nhìn qua cái khe nhỏ hẹp trên cửa sổ. Nó muốn tham quan những cái tháp rực rỡ và trang hoàng, chơi đùa ở mấy cái sạp, đùa vui với mọi người. Để ăn mừng, vui cười, chơi đùa hay chỉ cần ở gần người khác thôi, dù nghe rất đáng thương hại.

Và tất nhiên là nó hiếu kì, cái tính mà ai cũng có vừa như món quà lại vừa như sự nguyền rủa. Vì sao ngài đệ tam luôn bảo nó ở trong nhà vào lúc này? Đây là sinh nhật nó. Môt ngày lẽ ra phải tràn đầy hạnh phúc và mừng vui, chứ không phải trôi đi trong căn phòng nhỏ cô độc được khóa kĩ.

Vậy, sao không ra ngoài đó nhỉ, ăn mừng với mọi người ở bên ngoài?

Với câu hỏi đó trong đầu, nó quyết định làm một chuyện nó đã thề sẽ không bao giờ làm.

Phá vỡ lời hứa với ông cụ, người nó coi như ông mình.

Tội lỗi chất đầy trong nó, nhưng cùng lúc nó không quản nữa. Nó sẽ ra ngoài đường, tìm niềm vui. Và không ai có thể nói không hay khiến nó làm khác đi.

Nó đầy tấm ga khỏi người và cẩn thận đứng dậy, lộ ra cái dáng người nhỏ bé. Nó rùng mình khi bàn chân trần chạm vào nền nhà lạnh toát. Nhưng chẳng sao cả, nó quen rồi, như nó đã quen với bao thứ khác.

Cơn gió lạnh buốt bên ngoài làm da nó nhói lên khi nó lang thang trên đường, mặc kệ cái lạnh thấm vào người. Nó đi sát vào những cái sạp với cặp mắt mở to thán phục. Cảnh tương các món lập lánh và những thứ nhỏ nhặt khác làm nó ngạc nhiên. Nó tự hỏi, giống như nó đã tự hỏi về mọi thứ khác, khi nào nó có thể có được những thứ như vậy.

Nó dừng lại ở một quầy sáng sủa đầy nhưng anh hề, bọn họ đều nhìn thật vui. Có lẽ, có lẽ nó có thể vui vẻ cùng họ?

Nó nhìn quanh, hi vọng, hi vọng ai đó sẽ nhận ra và chú ý đến nó.

Và họ nhận ra. Dù, con người, tầm thường, chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy. Họ không phải nhìn thấy một đứa bé, cầu mong sự chú ý, cầu mong một chút để tâm. Không, họ chỉ thấy cái họ muốn thấy thôi.

“Mi làm gì ở đây, đồ quái vật?!” Một tiếng rít vang lên. Đó có lẽ một người phụ nữ đẹp, với thân hình mảnh mai trong bộ kimono hồng, khuôn mặt trắng mềm, gò má cao cao và cặp mặt hạnh đào; nhưng mặt người phụ nữ, dù đẹp lại chỉ có khinh ghét. “Vào làm sao mi dám cham vào ta với bàn tay bẩn thịu của mi?!”

Đôi tay nó đã chạm vào bộ kimono đẹp đẽ trong vô thức, bởi chính nó, bị gạt đi đầy bạo lực. Nó nhăn mặt vì đau, không chỉ cơn đau trên tay, mà còn vì cơn đau trong tim. “Xin lỗi.” Nó lẩm bẩm, gần như thảm hại.

Và giống như hòn đá ném vào mặt nước, tiếng nói nho nhỏ của nó vang lên khắp đám đông yên tĩnh. Nhưng là một sự yên lặng đến vô vọng, thậm chí nghẹt thở. Nó run kinh khủng, khi từng người một, tất cả bọn họ chuyển mắt nhìn nó. Từng ánh mắt chuyển thành định kiến. Từng ánh mắt chất chứa ghét bỏ.

“Mi làm gì ở đây?” Một giọng giận dự vang lên.

“Sao mi dám đến đây?! Đây không có chỗ cho mi, đồ khốn!” một giọng cao vút rít lên.

Nó vẫn đứng đó, không thể làm gì, không thể nói gì. Và như thú săn đến gần con mồi, họ tiến đến gần nó. Tạo thành một vòng tròn với nó ở chính giữa, và bọn họ là bức tường. Không phải để bảo vệ mà là ngăn cản nó chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của họ, ngăn cản nó chạy trốn khỏi sự trả thù của họ.

“Mi đến xem hậu quả của việc mi đã gây ra bao năm trước hử?!” Một giọng tối tăm hỏi.

“G-gì?!”

Câu trả lời của nó nhận được một cái đá vào bung, và nó gập người vì đau.

“Ta cả là mi đang cười nhạo chúng ta, phải không, đồ quái vật??”

Ông ta đang nói về cái gì thế?

Một cú đấm vào ngực khiến nó nôn ra máu.

“Quái vật!”

Mình không hiểu.

Một hòn đá ném trúng mặt nó, tạm thời khiến nó bị mù.

Tại sao?

“Mi không đáng được sống!”

Tại sao??

Một cái tát khiến cái má sẹo của nó tê tại, lệ trào ra khỏi mắt nó.

Tại sao bọn họ làm thế??

Một cái đẩy khiến nó vấp xuống đất, chao đảo.

Mình không làm gì cả … Mình chỉ muốn tham gia lễ hội một lần thôi. Chỉ một lần này thôi. Thế là sai sao?

Đầu nó bị đập mạnh vào vệ đường, tao thành một vết thương đầy máu.

Làm ơn cứu với!

Rồi bồng nhiên, nó được ôm trong môt vòng tay thật chặt, ngăn nó với đám đông ghét bỏ.

“Mấy người nghĩ mình đang làm gì vậy?” một giọng nói xuất phát từ cái ấm đang bao trùm nó vang lên.

Đám đông rơi vào im lăng, không biết nên làm gì, không biết nên nói gì. Với họ, dù ngu ngốc, mọi việc mà họ làm, mọi thứ họ nghĩ, là công lý. Bọn họ đã phải chịu đau khổ bởi con quái vật đó; chắc chắn bọn họ có thể khiến nó bù lại những gì bon họ đã phải trải qua chứ?

Rồi, một người bước lên trước, sự ghét bỏ rõ ràng hiện lên trên mặt ông ta, “Nó là đồ quái vật! Đương nhiên là nó đáng bị vậy!”

Những tiếng lẩm bẩm tán thành lan ra xung quanh, can đảm nói lên cảm xúc của mình dẫn trở lai. Dù can đảm đi nhầm lối, đó vẫn là can đảm, và nó cổ vũ họ đối mặt với người đàn ông này, dù anh ta là một ninja mạnh đi chăng nữa.

Với họ anh ta như một kẻ phản bội. Một kẻ phản bội cần phải đối mặt, cần phải bị loại trừ.

Những kẻ ngu ngốc tiến lên đầy hăm dọa trước người ninja, nhưng chỉ trong chớp mắt anh ra quỳ xuống nền đất, ôm lấy thân thể đang chịu đau đớn. Đám đông bị shock trước người đàn ông, sao anh ta lại bảo vệ con quái vật? Không phải con quái vật cũng cướp đi người anh ta yêu quí hay sao? Tại sao anh ta lại làm vậy?

“Đi đi. Nếu không, tôi sẽ báo lại với ngài đệ tam chuyện sảy ra ở đây và tất cả các người sẽ bị trừng phạt.”

Bọn họ muốn phản đối; bọn họ muốn tranh cãi rằng họ chẳng làm gì sai sất, nhưng sát khí toát ra từ người đàn ông khiến bọn họ lui bước. Và họ không có lựa chọn nào ngoài tuân theo và nghiến răng vì giận, điên tiết và vì sự điên rồ của ngài đệ tam và người đàn ông.

“Nó chỉ là một đứa trẻ, không phải là quái vật. Nhớ lấy.”

Và tất cả bọn họ đều bỏ đi, để hai người ở lại với nhau, nhưng những lời mà người ninja vừa nói hoàn toàn bị lờ đi, cho đến mai sau. Rất, rất lâu sau.

Rồi người đàn ông gỡ bỏ mặt nạ, lộ ra cặp mắt bất đồng trên khuôn mặt đẹp ngây ngất bi che lớp vải đen che đi chỉ để lộ ra một phần rất nhỏ mà người này vẫn che đậy đối với thế giới bên ngoài.

“Trở nên mạnh mẽ. Chứng tỏ mình xứng đáng với mọi người. Chứng tỏ cho họ thấy em xứng đáng nhận sự tôn trọng của họ.” Người đàn ông thì thầm vào tai nó và thả nó ra.

Hơi khịt khịt mũi nhưng vẫn nặn ra một nụ cười, nó gật đầu, khẽ hứa với người đàn ông.

Rồi một ninja khác đeo mặt nạ sứ xuất hiện, bọn họ chữa trị vết thương cho nó và đem nó tới chỗ ngài đệ tam, người đang lo lắng cho nó hết sức.

“Grow strong. Prove your worth to those people. Prove to them that you are worthy of their respect.” Người đàn ông whispered to his ear and released him.

Không thấy người đàn ông đâu nữa. Hoàn toàn không gặp lại, cho đến nhiều năm về sau.

Nhưng khuôn mặt đó sẽ mãi khắc sâu vào tâm khảm. Khuôn mặt của người hùng của nó.

Và những lời nói luôn được ghi nhớ để nhắc nhở. Nhẫn đạo của nó

3. Đội 7

Tưởng nhớ.

Một hành động có thể đem đến biết bào cảm xúc.

Hạnh phúc; khi nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào.

Cô đơn; khi nhớ lại những lúc cô đơn.

Quyết tâm; để phủ định.

Và nỗi buồn;

Bởi đôi lúc, bởi những kí ức chỉ thuộc về mình bạn.

“Đội 4…” giọng thầy giáo reo lên khắp phòng học. Mỗi đứa học sinh đều đang ngồi mấp máy trên ghế chờ đợi. Đợi tên bọn họ được gọi lên, bởi sau khi được gọi, mọi thứ sẽ thay đổi. Bọn họ sẽ được lập thành một nhóm, và định hình tương lai của họ, có lẽ không nhiều lắm, nhưng nhất định là có chút ảnh hưởng.

Thỉnh thoảng những tiến thất vọng hay hoan hỉ ồ lên khi một cái tên được gọi; lộ ra cảm xúc của tụi nó. Thầy giáo không ngừng lại, chỉ hơi lườm để bọn nó câm mồm lại.

“Đội 7 … Uzumaki Naruto…” tai nó vểnh lên, chuẩn bị và vững vàng bản thân để đấu tranh với số phận. Nó đó sẵn sàng hết rồi, dù đồng đội có là ai, nó vẫn sẽ làm tốt nhất, bởi nó có mục tiêu để hoàn thành.

“Haruno Sakura”

Nó reo lên hưng phấn, mặc kệ con bé rên rỉ. Nó chẳng thèm quan tâm; có lẽ nó có chút cảm tình với con nhỏ tóc hồng, với cái trán vồ và ngực phẳng. Cô ấy khá đáng yêu, dù chẳng bao giờ chịu mềm mỏng với nó.

Cái đứa nhận được diễm phúc đó là.

“Uchiha Sasuke”

Tiếng rên của nó bị chìm nghỉm trong tiếng hét hưng phấn của đứa con gái. Nhưng dù nó có cảm thấy thế nào về cách sắp xếp tổ đội, thì đều phải gạt sang một bên. Nó to mồm phản đối, nó hành động vô lý. Nhưng thực ra no chẳng quan tâm lắm.

Mục tiêu mới là hàng đầu, không phải đồng đội. Kể cả là cảm xúc.

Nó cần chứng tỏ bản thân. Nó nhất định phải làm.

Tất cả các genin vừa tốt nghiệp đều đã rời đi với các sensei của bọn họ cả mấy tiếng trước nhưng sensei của nhóm họ vẫn chưa thấy tới.

Nó giận điên, tức tối, ông Jounin này không biết đúng giờ là gì à? sao jounin đó có thể là một tấm gương tốt nếu người đó lùm xùm beng trong việc tuân thủ luật đây? Với ý nghĩ này trong đầu, nó làm việc mà nó giỏi nhất, đặt mánh lừa jounin kia.

“Cậu đang làm gì đấy Naruto?” Sakura hỏi.

“Cái này sẽ dạy cho jounin một bài học không được tới trễ.”

“Đừng có ngu, jounin sẽ không rơi vào một cái bẫy như thế đâu” tên đồng đội tóc đen, Sasuke, thẳng thừng nói.

Nó chẳng thèm nghe và cứ tiếp tục việc đang làm. Sau khi nó hoàn thành, tụi nó liền nín thở chờ đợi, và thời khắc tụi nói chớ đã đến. Cửa phòng học chầm chậm mở ra và tẩm giẻ lau bản rơi thẳng xuống bóng hình vừa bước vào từ đó.

Nó nhịn không được, mà nó cũng chẳng muốn nhịn; ôm lấy bụng, và cười như điện.

“Hmmm… Ấn tượng đầu tiên của ta với các em là …. Ta ghét mấy đứa.” Người jounin mất hứng mở miệng.

Nó ngừng cười ngay khi nghe thấy tiếng nói ấy.

Nó biết giọng nói đó. Chầm chậm nó nhìn vào người đàn ông, và shock. Mắt nó mở to khi nhìn vào khuôn mặt của người đó. Khuôn mặt đó, nó không bao giờ quên. Khuôn mặt của ân nhân.

“Gặp tôi ở trên mái trong năm phút nữa.” và bụp một cái người đàn ông biến mất.

Gi ật mình thoát khỏi cơn trấn động, nó nhanh chóng chạy lên trên mái; mặc kệ tiếng Sakura kêu gào tụi nó chờ cô bé. Nó cần khẳng định. Nó phải nhìn xem có đúng là người đó không.

Thở dốc khi đến nơi, nó cuống quít nhìn quanh , tìm kiếm, tìm kiềm mái tóc bạc của người jounin. Nó nhìn thấy người ấy gần lan can và từ từ tiến lại gần. Nó định nói gì đó với người đàn ông, khi đồng đội của nó vừa đến và nó mất dũng khí lên tiếng.

Người đàn ông nhìn thiếu hứng thú yêu cầu bọn họ tự giới thiệu bản thân. Và Sakura, cực kì ham hỏi , yêu cầu lời giới thiệu từ sensei của tụi nó trước. Thầy chỉ trả lời lẩn quẩn, đến cuối tụi nó cũng chả biết gì ngoại trừ tên thầy.

Hatake Kakashi.

Gi ờ khuôn mặt của ân nhân đã có một cái tên. Và chỉ một cái tên khi mà mục đích người jounin là để bọn họ tìm hiểu lẫn nhau qua việc giới thiệu. Thật nực cười.

Giờ đến lượt nó.

“Tên em là Uzumaki Naruto. Em thích Ramen.”

Và người hùng của em.

“Em ghét phải đợi ba phút để mì chín.”

Và sự ghét bỏ của người trong làng.

“Và ước mơ của em là trở thành Hokage!”

Bởi vì Hokage là biểu tượng của sức mạnh.

“Em sẽ vượt qua tất cả các Hokage trước đây!”

Để chứng minh em mạnh mẽ.

Để chúng minh em xứng đáng.

“Sau đó người trong làng phải công nhận em”

Đúng như thầy đã nói.

Đúng như em đã hứa.

Đúng như những gì em định làm…

Phản ứng duy nhất của người jounin là một cái nhướng mày, “Hmmm… em, tóc hồng” người đàn ông chỉ vào Sakura, yêu cầu cô bé giới thiệu bản thân.

Và mặc kệ cô bé, hay Sasuke, nói gì, nó không hề nghe, bới nó quá bận bịu nhìn ngắm khuôn mặt người đàn ông. Ghi nhớ nó, và khẳng định, ân nhân của nó, người hùng nó vần luôn tìm kiếm, đúng là người đang đứng trước mặt đây, tì người vào lan can trên mái. Không phải một giấc mơ. Đây là sự thật, và giờ thầy là sensei của nó. Thời khác này chính là giấc mơ thành hiện thực. Không còn từ nào khác để miêu tả nó.

Sau khi tụi nó giới thiệu xong hết, người jounin thông báo tụi nó sẽ phải tham gia một buổi luyện tập sống còn ngày mai, để xem bọn họ đã sẵn sàng để trở thành genin chưa hoặc bọn họ sẽ bị gửi về trường, làm cả ba đứa đều bị sốc.

Nhưng đương nhiên họ sẽ vượt qua. Họ phải vượt qua.

Khi người đàn ông chuẩn bị rời đi, nó hành động mà không hề suy nghĩ, đưa tay bắt lấy cánh tay người đàn ông.

“Anou…. Kakashi-sensei?” nó lên tiếng, do dự, cực kì khẽ khàng. Hoàn toàn ngược lại với cá tình bốc đồng của nó.

Người jounin khựng lại, nhìn nó với khuôn mặt trống rỗng, nhìn vào bàn tay đang níu cánh tay mình và nói. “Ừ?”

“Anou… Em c-chỉ muốn nói…” giọng nó nhỏ dần, bỏ tay ra. Nó muốn tự dần mình một trận, sao nó lại đi chạm vào người đàn ông, người hùng của nó, hấp tấp như thế?

Người đàn ông nghiêng đầu giục nó nói tiếp, so mày, mặt vẫn lạnh tanh.

“Em em chỉ ., khi đó… em… cảm ơn…” nó lắp bắp, mặt nóng bừng, không phải vì lời cảm ơn. Không. Không bao giờ. Bởi vì, sự thật là, Nó tự thấy xấu hổ vì bản thân, vì vẫn yếu đuối sau bao năm như thế. Và dù không tỏ rõ ra, nhưng nó e ngại phản ứng của người đàn ông.

Người đàn ông chớp mắt, một lần, hai lần; rồi nói “Vì cái gì?” và khồng chần chừ thêm giây nào, rời đi, tay đút túi và gương mặt thì lãnh đạm.

Nó đứng như trời trồng tại chỗ. Cứng họng. Sốc. Không thể tin nổi.

Tại sao?

Một giọt lệ khẽ rơi.

Sau bao năm mình vẫn luôn trân trọng những kí ức ấy.

Bờ vai nó run lên.

Sau bao năm mình cố gắng để thực hiện lời hứa.

Thân thể nó lung lay.

Tại sao thầy không nhớ về em?

“Oi, thỏ đế, ổn chứ?” đồng đội nó thờ ơ hỏi, làm như nó trả lời thì cùng chẳng đang quan tâm.

Không, mình không ôn, bởi vì thầy không hề nhớ mình.

Nó không đáp. Nói ra là quả sức chịu đựng.

Dù, nếu nó chịu thành thật với bản thân, nó biết điều này hoàn toàn khả năng. Còn lý do nào nữa mà nó lại sợ hãi phản ứng của người đàn ông?

Nhưng nó vẫn đau. Rất là đau.

  1. Huấn luyện

Sự chú ý.

Để cảm thấy đặc biệt.

Sự chú ý.

Để có gì đó thuộc sở hữu.

Sự chú ý.

Để đạt được sự công nhận.

Sự chú ý.

Là dấu hiệu của sự chấp nhận

Và là trung tâm của sự chú ý của một người đặc biệt là để cảm thấy mình quan trọng.

Đặc biệt là với ai khao khát nó.

Mùi hương của ramen vừa chín lấp đầy lỗ mũi những người xung quanh tiệm Ichiraku chứ danh. Khách hàng và người qua đường không thể không cảm thấy đói bụng trước hương thơm tuyệt văn với của mì và nước dùng.

Đương nhiên, nó không phải ngoại lệ.

“Một tô nữa, Oyaji” nói kêu, ú ớ với mì đầy mồm, đẩy bát ra để lấy thêm.

“Hey, hey, chậm lại chút. Em sẽ bị sặc với kiểu ăn uống đó đấy.” Một giọng nói đầy quan tâm dỗ nó, nó ăn mì nhanh đến nỗi không hiểu sao nó có thể ăn mì mà chưa từng bị sặc bao giờ. Chắc thực hành nhiều chính là bí quyết của nó.

“Nhưng Iruka-sensei, em đói lắm. Trận đấu với Kiba rút cạn năng lượng của em rồi thầy biết đó, em cần phải nạp lại.” Nó đáp, chiễm chệ trên mặt nụ cười tự hào. Và ánh mắt vinh quang.

Iruka, một chunnin, với vết sẹo vắt qua mũi, chỉ mỉm cười, lắc đầu chán nản.

“Tôi đã nghe về trận đấu, Naruto. Tôi nghe nói em đánh bại thằng bé nhà Inuzuka khá lắm.” Ichiraku, ông chủ quán bình luận, đưa bát mì đầy mới đến. Mỉm cười với nó, khuôn mặt đầy tự hào. “Và để chúc mừng cậu, bát này tính cho cửa hàng nhé.”

“Arigato, Oyaji!” nó nhận lấy tô mì một cách vui vẻ. Được khen ngợi, khiến nó vui vẻ thực sự.

Nói đã bược một bước gần hơn với mục tiêu.

Một bước gần hơn để chứng mình bản thân.

Một bước gần hơn để trở thành Hokage.

“Vậy, em định luyện tập thế nào đây?” Người chunnin hỏi.

“Huh?” nó khựng lại giữa chừng; lông mày so lại khó hiểu. Mở to mắt hiểu ra khi người đàn ông bên cạnh vừa nhắc nhở nó chỉ có một tháng để luyện tập cho trận đấu sắp tới. “Ồ, em sẽ hỏi thầy Kakashi huấn luyện cho em.” Nó vui vẻ chẹp miệng.

Người chunnin bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, “Em đã hỏi thầy ấy về chuyện đó chưa?”

“Uhmm… chưa?” khi thấy vẻ không đồng tình trên mặt người ninja, nó liền dè dặt nói thêm. “Nhưng em sẽ hỏi thầy ấy hôm này.”

“Tại sao em không hỏi luôn bây giờ đi? Thầy nhìn thấy thầy ấy đi ngang qua trước đó và thầy nghĩ là thấy ấy đang đến sân tập đó.” Người lớn hơn gợi ý, không cho phép phản đối.

Vì thế, nó vội vã húp nốt bát mì của mình và lập tức đứng dậy và chạy.

“Sensei! Sensei!” nó hô to khi thấy bóng thầy, cố thu hút sự chú ý của người jounin. Kakashi như mọi khi, tản bộ mà mắt cứ dán vào Icha Icha Paradise, và chẳng quan tâm đến xung quanh.

Kakashi dừng chân, quay lại và rời mắt khỏi cuốn sách “Yo, Naruto.”

Nó chậm lại và cố lấy hơi. Khi đã trở lại bình thường nó mỉm cười hỏi sensei của nó.

“Sensei, thấy sẽ huấn luyện cho em cho trận đấu với Neji chứ?”

Nó chờ đợi lời đáp của thầy, hi vọng thầy sẽ đáp ứng. Nếu vậy, đây sẽ là lần đầu tiên nó được tập luyện riêng với người jounin. Lần đầu tiên nó có được toàn bộ sự chú ý của thầy mà không cần tranh với ai cả.

“Xin lỗi Naruto, nhưng thầy không thể huấn luyện cho em, thầy sẽ huấn luyện cho Sasuke trong một tháng. Nhưng, đừng có lo. Thầy đã tìm cho em một jounin sensei khác rồi.”

Sasuke? Thầy ấy chọn Sasuke?

“Nhưng tại sao lại là Sasuke?”

Tại sao là cậu ấy mà không phải em?

“Thầy xin lỗi, nhưng Sasuke cần đến thầy.”

Nhưng em cũng cần đến thầy.

Cần nhiều hơn cậu ấy.

Trân trọng nhiều hơn cậu ấy.

“Có thể nào… em có thể tham gia không? Em hứa là sẽ giữ trật tự! em… em–” nó dừng lại, lúng túng. Giong nó vỡ vụn và nó sợ là nếu nó còn tiếp tục, nó sẽ vỡ òa trước mặt người jounin. Và nó không muốn khóc trước mặt người ninja kia. Khóc là biểu hiện của sự yếu đuối, và nó không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt thầy, nó muốn thể hiện là nó đã lớn. Lớn lên mạnh mẽ đúng như thầy muốn, nó khao khát được ở bên ninja sao chép, đó là lý do, lý do nó sẵn sàng làm bất kì điều gì để có được sự chú ý của thầy. Dù là cầu xin. “Làm ơn.”

Thầy lắc đầu, thở dài “Gặp jounin sensei của em ngài mai tại sân tập sooss 11.” Rồi thầy rời đi.

Nó gục ngã xuống nền đất, thảm hại. Môi run run, và tròng mắt ướt nhòe.

Lời từ chối khiến nó đau quá. Đau hơn nó nghĩ nhiều.

Tại sao Sasuke lại có tất cả sự chú ý của thầy Kakashi?

Nó còn chưa chứng tỏ nó có thể trở nên mạnh mẽ sao? Nó đã đánh bại Kiba, vậy còn chưa đủ sao?

Nó đứng dậy, bừng cháy với quyết tâm. Nó sẽ chứng minh nó có thể mạnh hơn Sasuke.

Và nó sẽ không bị quên đi.

Và nó sẽ không bị gạt sang bên.

Và nó có thể có được sự chú ý của người hùng.

  1. Sayonara

Tạm biệt.

Từ ngữ nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại. Một trong những từ khó nhất để nói ra.

Với người sắp đi, với người bị bỏ lại.

Bởi vì, bất kể lúc nào, nơi nào hay tình huống nào, nó vẫn sẽ mang đến một thứ.

Đau đớn.

Mặt trời vừa mọc, trải một màu cam nhạt lên khắp nẻo. Sự bình yên của ngôi làng dần được dân làng khuấy động và bắt đầu một ngày bình thường của mình.

Ở trước cổng làng Lá, một nhóm ninja tụ lại. Bọn họ có cấp bậc khác nhau và đến từ những gia đình và dòng họ khác nhau. Dù thế, khuôn mặt bọn họ đều chứa đựng một thứ.

Nỗi buồn.

Vài người trong số bọn họ thể hiện nó một cách tinh tế, nhíu mày, đơ mặt, im lặng và nhiều cách khác, nhưng cái nhìn xa xăm trong những đôi mắt và khuôn mặt thể hiện cùng một nỗi niềm. Cái cảm giác rằng bị bỏ rơi.

” Sao lại đưa ra cái mặt thế này?” một giọng nói vui vẻ reo lên, kéo cả bọn khỏi sự ủ rũ.

“Naruto.” Sakura nói, cô bé thường lớn tiếng giờ chỉ còn mềm mại và đượm buồn.

Nó thở dài, nó không muốn thấy cô bé như thế này, nó không muốn thấy bất kì người bạn nào của nó nhìn như thế này. Nó không chịu nổi, nhất là khi chính nó cũng trực khóc lên.

Mình không muốn rời bỏ bọn họ.

Gượng ép mình mỉm cười nó dùng cái giọng xốc nổi thường nhật của mình. “Tui chỉ tham gia một nhiệm vụ huấn luyện thôi mà, đâu phải ra pháp trường đâu. Jeez, vui lên đi.”

Nhưng mình phải đi.

Và như một phép màu, những lời của nó đem đến nụ cười trên gương mặt họ. Những nụ cười chân thật. Khiến nó như được củng cố

Mình phải trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn bây giờ.

Nó nhìn thẳng vào Sakura, bạn nó, người đồng đội duy nhất bị bỏ lại; đôi mắt nó lập tức trở nên nghiêm túc. Một nhắn nhủ không lời.

Mình sẽ đem Sasuke trở về!

Cô bé mỉm cười, nhận được lời nhắn. Đáp lại “Mình cũng vậy.” một cách thầm lặng. Và với thế tình bạn sâu đậmcủa họ, giờ không thể phá hủy.

Nhìn quanh với vẻ bình thản, nó nhận ra người đặc biệt của nó không có mặt. Người đặc biệt nhất của nó thì đúng hơn.

Vậy là thầy ấy không ở đây.

Suy nghĩ đó, dù chỉ chút ít, vẫn khiến tim nó đau nhói. Nó muốn gặp thầy, dù chỉ là lần cuối trước khi đi. Nhưng có vẻ như không được rồi. Nó lại thở dài, chán nản.

“Sao thế?” Người chunnin mặt thẹo đến tiễn nó nhăn mày hỏi.

“Uhh, không có gì.” Nó lắc đầu, mỉm cười đầy khích lệ, cố che đậy nỗi đau cào cấu trong tim.

“Nào Naruto, đi thôi.” Jiraiya khẽ gọi. Ông vừa bàn bạc với Đệ ngũ về nhiệm vụ thu thập thông tin của ông và đã sẵn sàng để đi.

“Un.” Nó quay ra với cả nhóm và nhẹ nhàng mỉm cười. “Vậy…tui nghĩ chúng ta tạm biệt ở đây thôi.”

“Yeah, chỉ cần nhớ đường quay về là được rồi, nhóc!” Đệ ngũ nói với nụ cười trên mặt.

“Đương nhiên. Tui còn có một lời hứa phải hoàn thành nữa. Và tui không bao giờ thất hứa, mọi người biết mà!”

Đúng là họ biết. Đó là tại sao họ sẽ chờ đợi sự trở lại của nó. Trở lại và hoàn thành lời hứa của mình. Thông suốt điều đó, từng người, bằng cách riêng của mình, nói lời tạm biệt.

Và thế là nó và Jiraiya rời đi.

Không trở lại cho đến ba năm sau.

Khi hai người đi tới ranh địa nó cảm thấy tim mình như rớt ra bởi vì ngay đó, dựa vào một thân cây, dường như đang chờ đợi bọn họ chính là người sensei tóc xám bạc của nó.

“Yo”

“S-sensei” nó thì thào trong cơn sốc.

“Em không nghĩ là em cuốn gói trong ba năm mà thầy thậm chí còn không nói lời tạm biệt đấy chứ?” người ninja bình tĩnh hỏi, tay đút trong túi quần, tạo một bầu không khí nghiêm túc.

Nó lắc đầu, cúi xuống, tự xấu hổ vì lỡ nghi ngờ sensei của nó. Sao nó lại ý thất vọng về người đàn ông này? Người hùng của nó? Khi người ninja sao chép chắt lưỡi, đầu nó liền ngẩng lên và ngạc nhiên khi thấy thầy đang mỉm cười với nó.

“Hãy lớn lên mạnh mẽ hơn, chứng tỏ giá trị của bản thân. Chứng minh có tất cả bọn họ là em sẽ hoàn thành lời hứa của mình.”

Nó cảm thấy run rẩy. Những lời đó, những lời đó… chính là những lời thầy đã nói vào đêm hôm đó.

Liệu thầy…?

Nó cứng họng. Nó thậm chí không thể chuyển nổi một múi cơ nào. Nó chỉ đứng như trời trồng tại chỗ, nhìn người jounin với cặp mắt mở to, tràn ngập hi vọng. Tim nó rộn ràng trong hưng phấn.

Và khi người đàn ông bước về phía nó và bao phủ nó trong một cái ôm chính xác như cái ôm đầy bao bọc bao năm về trước.

Nước mắt của nó đã rơi xuống.

Thấy ấy còn nhớ!

Tim nó như vỡ òa trong hạnh phúc.

Rồi, giống như năm ấy, hơi khịt khịt mũi, nó gật đầu rồi mỉm cười.

Kakashi lùi lại một bước, và mỉm cười một lần cuối với nó và Jiraiya đang lịch sự đứng ở một chỗ cách xa, biến mất trong làn khói.

“Nhóc,” Jiraiya, người sannin, gọi nó, ra hiệu bọn họ cần tiếp tục lên đường.

Nó không muốn đi.

Nó không muốn sensei của nó ở lại một mình. Đặc biệt là lúc này. Khi thầy đã nhớ.

Nhưng vẻ mặt đó trên khuôn mặt Kakashi, khuôn mặt đầy kì vọng mà người jounin biểu lộ trước khi biến mất, cho nó đáp áp mà nó cần.

Nó bước về phía Jiraiya.

Ba năm.

và hơn nữa.

Nhưng sẽ xứng đáng.

và hơn nữa.

Bởi vì thầy sẽ đợi em, ne?

Và rồi nó chạy thiệt nhanh.

Sayonara, sensei… em sẽ gặp lại thầy.

Và lần này em sẽ hoàn thành lời hứa của mình…

6. Okaeri

Nhà là nơi tim ở.

Một câu nói sáo rỗng.

Nhưng mới đúng làm sao.

Màn đêm se lạnh; với những cơn gió thổi qua khiến người ta phải rùng mình để giữ ấm. Những cánh hoa sakura bay bổng khắp chôn, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ an bình trong một đem trước buổi bình minh. Một chuỗi những cánh hoa màu hồng rơi xuống con nước tạo thành dòng sông hoa phá vỡ hình ảnh phản chiếu của mặt trăng ở trên đó.

Một hình bóng đơn lẻ, đứng trên lan can của cây cầu, tận hưởng với một nụ cười yên bình trên môi. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối nó nhìn thấy nơi này. Và nó nhận ra nó khá là nhớ từng chi tiết về nơi đây cùng với người dân. Đặc biệt là người jounin-sensei của nó.

Nó mỉm cười ngay khi nhìn thấy người đàn ông lần đầu tiên sau gần ba năm. Thầy chẳng thay đổi, một chút cũng không. Vẫn một phong tư, một thái độ tùy hứng cùng một cái nhìn, một nụ cười.

Nó quay lại khi cảm nhận được đối tượng mình nghĩ đến đang đến gần, tay đút trong túi, đầu chôn vào cuốn sách mà nó tặng thầy làm quà.

“Không phải trời quá tối để đọc sao sensei?” Nó quan tâm hỏi.

Người đàn ông chỉ ngẩng đầu lên nhìn nó, mỉm cười và nói. “Naah…”

Nó lắc đầu chịu thua với người jounin đang trùng người xuống dựa lưng vào thành cầu. Nó tiếp tục nhìn quanh, làm sống lại những kí ức hạnh phúc đã sảy ra ở nơi nó đang đứng. Có quá nhiều thứ để nhớ, và tất cả đều khiến nó mỉm cười.

Đây là nơi nó đã gặp những người quan trọng của mình, đồng đội của nó và sensei nó yêu. Cây cầu này là nơi bọn họ lên kế hoạch cho những nhiệm vụ kế tiếp. Và đây là nơi bọn họ thề trở thành một đội và luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn.

“Em mạnh lên rồi.” Người ninja còn lại nói không rời mắt khỏi cuốn sách. Đó không phải một lời tâng bốc. Đó là một lời khẳng định, bởi cả hai bọn họ đều biết đó là sự thật.

“Em đã hứa mà, phải không? Và em không bao giờ thất hứa.” Nó đáp nhìn thẳng vào người đàn ông. Nó không chỉ nói về lời hứa trở nên mạnh mẽ hơn, cả hai bọn họ đều biết nó đang nói đến lời hứa sẽ đem Sasuke trở về, lời hứa đạt đến ước mơ trở thành Hokage và chứng minh bản thân với mọi người. Nhưng người ninja còn lại không hề biết nó còn lập một lời hứa khác, lời hứa liên quan đến trái tim nó. Và người ninja bên cạnh.

“Aa.” người jounin đóng sách lại và mỉm cười với nó nhận lại một nụ cười đáp trả. Kakashi đứng thẳng dậy và đút cuốn sách vào hộp đựng nhẫn cụ, rời đi và vẫy tay chào tạm biệt.

“Tadaima” Nó khẽ khàng thì thào khi quay trở về nhà đi ngủ.

Nó gần như nghe được tiếng thì thào đáp lại “Okaeri”.

Phải, thật tốt khi được về nhà.

Về nhà nơi người đàn ông nó đã thề yêu bằng cả trái tim, đến khi một trong hai trút hơi thở cuối cùng…không, đến tận thế…và hơn nữa…

  1. Than khóc

Thầy và trò.

Số phận mới xoay vần làm sao. Hàn gắn mọi người tạo nên những mối liên kết.

Và số phận mới độc ác làm sao. Phá tan những mối liên kết đó.

Căn phòng tối mù, chỉ có ánh sáng từ tia nắng lọt qua cửa sổ. Bóng nắng in lên giường, cứ như đã chết.

Nó tái nhợt. Nó lặng thinh. Nó bất động. Bất kì ai nhìn thấy nó đều không thể nhận ra nó từng là một cậu bé đầy hào hứng. Nhưng nó không thể cảm thấy hạnh phúc. Nó chẳng tìm được chút năng lượng nào để hưng phấn, và trở thành tia nắng ấm áp của mọi người.

Nó đã như thế này nhiều ngày rồi kể từ khi họ phát hiện ra Jiraiya, tiên nhân dê cụ, siêu biên thái, tác giả của Icha Icha Paradise, người chăm nom nó, cha đỡ đầu của nó, đã mất. Khi tin tức truyền đến nó đã hét lên một cách đau đớn, không thể tin nổi. Cho đến khi bọn họ cho nó thấy cái xác. Cái xác đầy vết chiến đấu. Và nó khóc và khóc, đến lúc nó không thể khóc thêm được nữa. Chỉ đến lúc đó nó mới thôi khóc.

Và nó thôi làm mọi thứ khác. Nó thôi làm nhiệm vụ. Nó thôi luyện tập. Nó thôi ra ngoài. Nó thôi ăn….

Thực tế giống như nó đang thôi sống.

Và mọi người xung quanh nó trở nên càng ngày càng lo lắng hơn. Iruka đến vào mỗi đem, chăm sóc nó. Ép nó phải ăn có cố cổ vũ nó. Sakura và các bạn nó cũng đến gần như mỗi ngày, an ủi nó bằng các riêng của họ. Và đệ ngũ, một phụ nữ nghiêm khắc, cũng an ủi nó bằng cách của bà. Chửi nó, mắng nó tự vực lại bản thân và cuối cùng nói với nó người đó đã sống một cuộc sống đầy đủ và chết đi đúng như cách ông ta muốn. Một người hùng. Vậy nên nó không nên đau thương cho ông. Nhưng nó vẫn buồn.

Họ luôn tới, mang đến an ủi. Nhưng không ai có thể nâng dậy tinh thần nó. Không ai có thể xoa dịu nỗi đau.

Rồi, có một người đàn ông, luôn ngồi bên cửa sổ nó mỗi đêm. Không nói gì, chỉ ngồi đó tựa lưng vào bệ cửa, làn tóc bạc tỏa sáng trong ánh trăng, và từng sợi khẽ lay động trong gió đêm, đọc cuốn sách màu cam mà thầy đã biết thừa với cái nhìn đăm chiêu. Người ấy luôn đến khi Iruka đi khỏi, rồi lặng yên rời đi vào cuối bình minh, không để lại một dấu hiệu rằng mình đã tới. leaving no trace of the visit.

Mỗi tối đều như vậy. Y như đêm nay.

“Sensei…” cuối cùng nó cũng cất giọng, thô ráp vì không được dùng đến; ánh mắt dán chặt lên trần nhà, mờ mịt.

“Hmmm?” người jounin ngẩng đầu tò mò nhìn nó.

“Đừng chết. Đừng bao giờ chết.”

Yên lặng.

“Cái? Em đang nói về cái gì?” người đàn ông khó hiểu hỏi.

“Chỉ… Đừng” nó quay ra đối mặt với người đó với cái nhìn van lơn trên mặt. Cặp mắt từng là một màu xanh lơ trong vắt giờ nhiễm đỏ vì khóc quá nhiều. Dù nó biết đó không phải thứ người jounin đọc được trong mắt nó, mà là thông điệp của nó. Thông điệp khẩn cầu thầy.

Em không muốn mất đi người quan trọng nhất của đời mình.

“Được rồi, vui chưa?” the Copy-nin đáp lại với một giọng vui vẻ, nhưng trong đôi mắt thầy toàn là nghiêm túc.

Đúng thế. Chỉ cần sensei của nó còn sống, chỉ cần thầy còn đó, chỉ cần nó biết thầy được an toàn…là nó vui.

Cho tới giờ là vậy.

  1. Trở lại

Hạnh phúc

Mọi người đều mong mỏi nó. Khát cầu nó. Và họ sẽ làm mọi thứ để đạt được nó.

Nhưng đôi khi…ý tưởng về hạnh phúc của mỗi người là khác nhau.

Thứ có thể khiến những người khách hạnh phúc, đôi lúc không phải hạnh phúc mà bạn muốn.

Làng Lá tắm trong ánh nắng màu cam, những căn nhà và những tòa kiến trúc trong làng được bao phủ trong những tia nắng. Cây côi rung rinh trong gió nhẹ và lá cây nhẹ rơi trên mặt đất, khiến ngôi làng trở thành một khung cảnh tuyệt đẹp.

Nó đang ngồi trên đỉnh của tượng đài Hokage, cảm xúc trên mặt không thể đọc được. Nó có thể nhìn thấy những dòng người trên phố, trò chuyện vui vẻ. Họ đều mang trên mặt vẻ cao hứng, chia sẻ bàn và tán tin tức mà không nghi ngờ gì sẽ tạo ra ảnh hưởng cực lớn đến cả làng.

Một tiếng động phía sau đánh động nó, nhưng nó không quay lại. Nó đã biết người đến là ai. Nó biết, cũng như biết người đó đang ở gần; bởi vì con tim nó cứ đập loạn lên như còi xe khi người đó ở quanh.

Người đó ngồi bên nó không nói một tiếng. Không chào hỏi, không gật đầu. Nhưng bằng cách nào đó, cả hai đều hiểu, bởi vì đó hoàn toàn không cần thiết, và không bao giờ cần hết. Hiện diện là đủ rồi.

Họ ngồi bên nhau, suy niệm về những sự kiện gần đây. Sasuke, đồng độ phá luật của nó cuối cùng cũng chịu quay về, sau khi đánh bại anh trai cậu ta và tìm ra câu trả lời cho mình.

Sau nhiều năm khổ luyện, nhiều năm theo dấu, và nhiều năm cầu xin cậu ta trở về, về làng Lá, cậu ta lại tự mình trở về. Tự nguyện.

Nó còn chưa nói chuyện với cậu ta. Nó không muốn đối mặt. Nó biết nói gì bây giờ? Rằng nó biết thừa cậu ta sẽ về? Rằng nó rất vui vì đã hoàn thành lời hứa với SakuraHe didn’t even talk to the raven yet. He không muốn to face him. What co?

Iruka đã khuyên nó nên hạnh phúc, cuối cùng thì, nó đã làm mọi điều có thể để lôi cậu ta trở về và giờ, cậu ta chịu về rồi.

had told him that he should have been happy, after all, he had done everything that he could do to take him back and now, he’s finally here.

Bằng cách nào đó, nó cảm thấy không đúng. Bởi nếu đúng, thì tại sao nó không thấy hạnh phúc?

Đó là tại sao nó ở đây, suy nghĩ. Nghĩ xem truyện gì đã xảy ra, truyện gì đang diễn ra và truyện gì sẽ đến. Sasuke là một yếu tố lớn cho những gì đã qua, nhưng giờ…Có lẽ đã đến lúc phải tập trung cho cái khác, một thứ thực sự khiến nó hạnh phúc. Để nói ra sự thật.

Vấn đề là, nó có thể không?

Khi mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống, và bóng tối lan tỏa, một giọng nói phá đi sự yên lặng.

“Em có đang hạnh phúc không, Naruto? Sasuke đã về rồi; em đã đạt được điều mình muốn.” Người đó hỏi với vẻ suy tư trên mặt.

Không, nó muốn đáp.

Không, Sasuke trở lại không phải thứ nó muốn.

Không, Sasuke trở lại không liên quan đến hạnh phúc của nó.

Nhưng nó vẫn đáp lại với nụ cười như mọi khi “Phải, em hạnh phúc.”

Ha. Nói dối.

Hèn nhát.

  1. Lời thú nhận của cậu

Xin lỗi dường như là thứ khó nói nhất.

Cùng với tạm biệt, chúng là những từ đau lòng nhất để nói với người bạn yêu và quan tâm.

Nhưng không giống lời tạm biệt, nỗi đau không thể chữa lành khi trở về.

Bởi vì không như tạm biệt, nỗi đau được tạo ra bởi từ đó sẽ vĩnh viễn khắc vào tâm khảm và trái tim nứt nẻ …

“Thỏ đế, dừng lại chút được không?” Thiếu niên đầu quạ cáu kính nói “có chuyện gì với cậu thế?”

Nó không đáp, hay dừng lại. Tụi nó đang ở trên sân tập, nghỉ ngơi sau trận đấu giao hữu hàng tuần. Và trời chiều lặn xuống tạo nên một khung cảnh hoàn hảo.

Nó lo ơi là lo. Tim nó đập liên hồi, đùng đoàng, làm nó muốn điếc.

Đêm nay, nó nói với chính mình. Đêm nay sẽ là đêm nó đưa mọi thứ ra ánh sáng. Nó sẽ nói với người jounin đeo mặt nạ là cảm giác thực sự của nó, mặc kệ hậu quả ra làm sao, mặc kệ thầy sẽ phản ứng như thế nào.

Mặc dù, nó hi vọng, hoped against hope, rằng bất kể đáp án của người thầy Jounin của nó là gì, bất kể tình bạn mà họ có, sẽ không bị cắt đứt bởi lời thừa nhận của nó.

Nó chìm sâu vào suy tư đến nỗi nó kinh ngạc phát hiện mình bị ôm từ phía sau; và còn kinh ngạc hơn khi một cặp môi dán lên môi nó. Nó đông cứng, đầu óc nó không thể hiểu được cái quái gì đang diễn ra.

Nó bỗng nhiên thoát ra khỏi ảnh hưởng khi một bàn tay chạm vào nó, âu yếm thân thể nó. Thân thể nó chỉ để dành cho một người đàn ông; một người đàn ông nó đã thề sẽ yêu, một người đàn ông mà nó chắc chắn không phải người này, người đang hôn nó nhiệt thành, gần như là khẩn khoản.

“Cậu nghĩ mình đang làm gì thế, đồ khốn??” Nó thét lên đẩy người kia ra khỏi nó. Nó cưỡng lại thôi thúc muốn quệt miệng; mặc dù nó cực kì muốn làm vậy.

“M-Mình yêu cậu Naruto.” Sasuke thú nhận, bỗng nhiên nói lắp. Cậu ta nhìn có vẻ lúng túng trước lời thú nhận của bản thân. Nhưng trên khuôn mặt của tên đầu quạ là quyết tâm, quyết tâm đối mặt với bất kì hậu quả nào, như là trong một trận đấu.

Nó đứng hình. Không thể nào. Cậu ta đáng lẽ phải là đồng đội của nó, bạn thân của nó.

“Mình…Mình xin lỗi, Mình…Mình không thể.” Nó khẽ thì thào, khó chịu vì nỗi thất vọng, chối bỏ và đau đớn trong cặp hắc ngọc kia.

“Tại sao?” đồng đội của nó hỏi, yêu cầu được biết lý do.

“Mình… Mình chỉ không thể” nó không thể nói với cậu ta sự thật. Nó không muốn làm cậu ta đau lòng thêm nữa.

“Sou ka.” Chàng trai tộc Uchiha đơn giản nói, bình thản, lấy lại thái độ bình tĩnh. said simply, impassively, regaining his cool demeanor. Không có dấu hiệu bị tổn thương trên khuôn mặt, hay giọng nói. Và chàng trai đầu quạ rời đi mà không nói thêm tiếng nào. Không quay đầu lại.

Nó cắn môi mình trong đau thương, và lẩm bẩm những lời nó không thể nói trước mặt người bạn chí thân.

Gomen, Sasuke… Nhưng trái tim mình đã thuộc về một người khác.

  1. Lời thú nhận của nó

Tình yêu làm Trái Đất quay.

Hay họ nói như thế nào thời này nhỉ.

Nhưng nó đúng chứ? Tình yêu là một trong những thứ khiến con người muốn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục đi về phía trước. Nghe có vẻ ủy mị, nó là thứ duy nhất đáng để sống cho.

Có đúng không?

Ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi con đường mà nó đang đi. Nhưng dù không có nó, nó vẫn có thể đi trên con đường này mà không gặp chút trở ngại nào. Con đường đến nhà sensei của nó. Con đường đến nơi người yêu dấu.

Đường xá vắng tanh, ngoại trừ vài đốm chakra thỉnh thoảng nổi lên báo hiệu những ninja đang đi tuần tra. Thật yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của lá. Nó đã đến trước cửa căn hộ của người đó và chuẩn bị gõ cửa.

Và nó nghe thấy.

“Em yêu anh, Kakashi”

Những từ mà nó mong mỏi được nói. Những từ mà nó muốn truyền đạt.

Vấn đề là, nó đến từ một khuôn miệng khác. Từ một người khác.

Và tệ hơn… nó đến từ một người mà nó biết.

Một người mà nó không thể tin sẽ lấy đi hạnh phúc của nó.

Đau. Đau lắm lắm. Biết rằng người sensei nó yêu. Người hùng của nó, bị lấy đi khỏi tay nó, không mất chút công sức nào, không biết gì cả.

Đây là quả báo ư? Nó có đang cảm giác giống như Sasuke cảm thấy khi bị nó từ chối?

Nếu thế, tại sao? Nó đã từng mất những người nó yêu, không phải sao? Nó đã chịu đừng đủ rồi, không phải sao? Còn chưa đủ ư? Sao nó lại cảm thấy như thế này?

Nó nghiến răng, ngăn bản thân khóc lên, để không ngăn Iruka vòng tay ôm Kakashi. Để ngăn bản thân không quăng người chunnin ra khỏi thầy.

Nó đứng như trời trồng tại chỗ. Nước mắt chảy dài trên má.

“Đi thôi, Naruto. Để họ với nhau.”

Nó để mình được kéo đi, thân thể nó tê dại và trái tim im lìm trong lồng ngực. Nó thậm chí không hỏi tại sao Sasuke, đồng đội của nó lại ở đó. Điều đó thậm chí không lọt vào tâm trí nó khi nó được đưa về nhà, đặt lên giường; với một thiếu niên khác ở bên, bình tĩnh như mọi lúc, cung cấp một sự an ủi trong yên lặng. Nó quá bận nhớ đi nhớ lại những gì nó đã chứng kiến trong đầu. Nó không muốn tin. Không, nó không tin.

Nó không thể, vì đau lắm.

Đây có phải cảm giác khi yêu ai đó không?

Mình cứ tưởng tình yêu sẽ làm mình hạnh phúc. Mọi người còn nói nó khiến Trái Đất quay.

Nó khịt mũi khinh thường suy nghĩ của bản thân. Nửa cười, nửa khóc.

Đúng. Tình yêu thực sự khiến Trái Đất quay.

Nhưng có lúc…

Nó cũng khiến cả thế giới dừng lại.

Và không còn quay đúng điệu nữa.

  1. Đệ lục

Thành tích.

Nhân loại, để có một hướng đi trong cuộc sống, tạo nên giấc mơ của chính mình. Và dù con đường đó khó khăn đến đâu, dù họ thất bại và ngã xuống trên đường, và dù rất đau để tiếp tục, họ luôn đấu tranh để đạt được mục tiêu.

Và khi họ chạm tới giấc mơ của mình, cái giấc mơ vẫn luôn lảng tránh họ.

Họ cuối cùng cũng cảm nhận được cái họ luôn mong mỏi —

Sự lấp đầy…

Nhưng sao nó lại trống rỗng thế?

Tiếng cổ vũ như sấm vang lên từ đám đông. Những tiếng hét điếc tại lấp đầy quảng trường khi cái tên của Hokage mới, ngài Đệ lục, vang lên. Người, đã bị khinh thường, ghét bỏ, chối từ từ khi sinh ra; cuối cùng đã cho họ thấy giá trị bản thân. Người, đã từ không ai cả trở thành người được tôn trọng và ngưỡng mộ.

Cho dù không phải nó được sinh ra vì thế, nhưng đã là định mệnh ngay từ ban đầu. Quan trọng là nó đã đi một quãng đường khó khăn nhất, và nó đã đi lên, thành công.

Khi nó vẫy tay với đám đông bên dưới; với những người trong làng mà nó thề sẽ bảo vệ. Với những người bạn đã ủng hộ nó suốt quãng đường, nó cảm thấy trái tim mình gào thét.

Nhưng, có gì đó không đúng…

Nó cao hứng.

Hình như thiếu đi cái gì đó …

Giờ nó đã chứng tỏ bản thân, nó đã được công nhận.

Cái gì?

Giấc mơ của nó, lời hứa của nó, cuối cùng đã được hoàn thành.

Là cái gì?

Đây là ngày nó cho ân nhân của mình người hùng của nó, that he is strong. That finally, thấy nó không chỉ là học trò của thầy nữa. Họ, ít nhiều, đã ngang hàng.

Là thiếu thứ gì?

Rồi Kakashi cúi mình trước nó khẽ gọi “Ngài đệ lục”. Nó cảm thấy trái tim mình như thắt lại, và nụ cười thiếu chút nữa vụt khói khuôn mặt nó. Bằng cách nào đó, khi thầy đứng thẳng dậy, nụ cười tự hào của người jounin chỉ làm nó muốn cười phá lên. Cười nhạo bản thân. Thảo nào nó không cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc.

Thảo nào nó cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Thời gian qua nó nghĩ mình đang cố gắng chứng tỏ giá trị bản thân với dân làng, cố gắng cho họ thấy nó là ai, không phải như họ nghĩ và cố gắng đạt được sự công nhận của họ, khi thực ra, nó chỉ cần sự công nhận từ một người. Người duy nhất nó muốn chứng minh giá trị của mình

Cứ như một trò đùa.

Nó cảm thấy tất cả những gì mình đã làm chằng vì cái gì.

Tất cả những nỗ lực, tất cả những năm tháng nó gắng sức, tất cả chẳng vì cái gì.

Bởi vì khi Iruka ôm và chúc mừng nó, nó nhìn thấy nụ cười tự hào tương tự.

Nụ cười mà giờ nó ghét cay ghét đắng. Nó thậm chí xóa nhòa cái ghét với nụ cười của ông đệ tam khi nó còn nhỏ và hỏi về sự căm giận dân làng dành cho nó.

Bởi vì nó là một nụ cười để dành cho một học trò xuất sắc … từ một người thầy.

Và nó nhắc nhở Naruto, rằng với thầy nó chỉ là một học trò.

Không bao giờ ngang bằng.

Bất kể nó hi vọng chừng nào.

Bất kể nó cảm thấy thế nào.

Bất kể nó đạt được điều gì.

  1. Hôn lễ

Một diễn viên.

Mọi người đều sinh ra với khả năng diễn suất, dù chỉ vài người là có thể trở nên xuất sắc. Và còn ít hơn nữa những người người diễn để che dấu tâm tình của mình, không phải vì muốn bảo vệ bản thân mà để bảo vệ cho người khác.

Một ý tưởng cao thượng.

Nhưng có thật thế không?

Nó, một thằng nhóc to mồm và khó chịu ngày bé, chưa từng nghĩ mình là một diễn viên tài ba. Thế mà nó lại có cái tài ấy.

Và đây là bằng chứng.

Khoác lên mình phục sức và nón của Hokage, đứng giữa buổi lễ đầy người, dân làng và ninja, trên đỉnh của đài tưởng niệm Hokage. Và trước mặt nó, là hai người thân, nhìn thẳng vào nó. Nắm tay và mặc bộ yukata trang trọng, với nụ cười sáng lóa làm nó muốn ốm.

“Umino Iruka, thầy có đồng ý lấy Hatake Kakashi làm chồng không? Kể từ hôm nay dù đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, sẽ yêu thương và quan tâm cho đến suốt cuộc đời ?”

Nó muốn nuốt vào những lời nói của mình. Không có chúng thoát ra. Khóc và cầu xin, dù thật thảm hại, cầu xin Iruka nói không.

Nhưng Iruka đồng ý. Và nó ghét thầy vì điều đó. Nó ghét vì thầy đã đem Kakashi khỏi nó. Ghét thầy vì đã lấy đi tia hi vọng cuối cùng mà nó đã trôn sâu trong tim; hi vọng sensei của nó có thể nhin nó như người ngang hàng, một người yêu, hơn là một đứa học trò cũ thích gây chuyện.

Và cuối cùng, nó ghét thầy bới vì nó không thể thực sự ghét thầy.

Bởi vì nó không thể đổ lỗi cho thầy vì đã yêu Kakashi. Làm sao nó có thể? Khi ngay cả nó, ngài Đệ lục lừng lẫy, cũng đã yêu người đàn ông tuyệt vời này?

Iruka, dù tốt bụng đến đâu, cũng chỉ là con người. Như những người khác. Như nó.

” Hatake Kakashi, thầy có đồng ý lấy Umino Iruka làm chồng không? Kể từ hôm nay dù đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, sẽ yêu thương và quan tâm cho đến suốt cuộc đời ?”

Khi người đàn ông nói “Thầy đồng ý” nó chẳng bất ngờ chút nào, nó chỉ tặng he người jounin một nụ cười toe toét, âm thầm nghiến răng. Chịu đựng thương tổn trong tim, nuốt nỗi đau vào trong lòng.

Và khi nó công bố họ là vợ chồng hợp pháp, một dòng lệ rơi khỏi mắt nó, không mời mà đến, cũng không ai để ý đến.

Mọi người đều cho rằng đó là vì nó đang hạnh phúc, hạnh phúc vì hai người thầy yêu dấu của nó cuối cùng cũng ở bên nhau.

Ồ, xem nó gạt mọi người kìa.

Lúc này, nếu nó có thể gạt chính mình …

Tại hậu lễ, nơi mọi người đang vui vẻ và chúc tụng cặp tân hôn, cổ vũ và nâng cốc chúc mừng vì hạnh phúc của hai người, nó củng cố quyết tâm của mình và cuối cùng nói ra vài lời chết tiệt.

“Kakashi-sensei, chăm sóc cho Iruka-sensei nhé. Đừng bao giờ tổn thương thầy ấy.”

Thật đáng cười, bởi vì khi người đàn ông mỉm cười và nói sẽ bảo vệ người thầy của nó, nó thậm chí gạt được bản thân trong khoảnh khắc đó.

Nó gạt bản thân là mình đang quan tâm đến hạnh phúc của Iruka, khi thực tế không phải vậy.

Nó không thể.

Không khi tim nó dường như đã chết.

  1. Tang lễ

Kết thúc.

Như khi mọi thứ đều có khởi đầu, chúng cũng có một điểm kết thúc. Không có gì là vĩnh cửu. Mọi thứ đến và đi. Cuộc sống là vậy. Một vòng tròn không bao giờ dứt, xoay vần chúng ta; tạo nên hiệu ứng domino mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Từ đầu tới cuối.

Nhưng câu hỏi là…

Nó sẽ kết thúc như thế nào?

Những giọt nước nhỏ rải trên nền đất ẩm ướt. Mây đen che khuất mặt trời mang đến cơn mưa làm mọi người đều ướt sũng. Bầu trời âm u như hợp với sự trang trọng lúc này.

Tâm trạng ai nấy đều u sầu.

Một buổi lễ được tổ chức, quanh một nấm mộ khắc tên của những ninja chết trong khi thi hành nhiệm vụ. Tên của những người đã chết như một anh hùng, vì họ chết cho cho ngôi làng, cho người họ yêu.

Mỗi khuôn mặt đều tỏ ra đau thương và khổ sở bằng cách này hay cách khác.

Họ mất đi một người trong một nhiệm vụ cấp S.

Giá như đó chỉ là một ninja vô danh nào đó, một người có thể dễ dang quên đi trong một ngày hoặc hơn. Có lẽ một tháng. Nhưng không, người đó là một khuôn mặt quan trọng trong thế giới ninja.

Người đó là ninja sao chép Kakashi quý giá.

Con trai của Nanh Trắng huyền thoại.

Học trò thân yêu của ngài Đệ tứ.

Một trong những ninja giỏi nhất mà làng Lá từng sinh ra.

Một jounin xuất sắc hơn cả xuất sắc.

Một ANBU trung thành của ngài Hokage.

Và là jounin-sensei của ngài Đệ lục.

Nhưng nó chẳng để tâm đến những danh hiệu người ta đặt cho người jounin; vì với nó, cái tên Kakashi có một hàm nghĩa khác.

Ân nhân của nó.

Người hùng của nó.

Sensei của nó.

Tình yêu của nó.

Nguồn sống của nó.

Mọi thứ của nó.

Nhưng dù nó muốn đến đâu, nó không thể khóc theo ý mình. Nó không thể bày tỏ nỗi đau khi mất đi mọi thứ của nó. Nó muốn hét lên, muốn nói với cả thế giới nỗi đau nó đang hứng chịu. Nó muốn phá hủy ngôi mộ đáng nguyền rủa; lẵng hoa; bức ảnh chẳng xứng với thầy; phá hủy mọi thứ liên quan đến cái chết. Nhưng nó không thể.

Nó muốn lắc từng người, nói với họ là họ nhầm rồi, Kakashi, sensei nó yêu, chưa chết. Thầy sẽ không chết như thế. Thầy đã hứa với nó rồi mà, phải không? Thầy đã hứa với nó sẽ không chết, vậy ại sao??

Sasuke.

Sasuke, lý do cho tất cả mọi chuyện này.

Bởi vì Kakashi chết để bảo vệ cậu ta. Che chở cho cậu ta trước đòn đánh của kẻ thù. Kakashi từ bỏ mạng sống của mình để Sasuke được sống.

Nó muốn la rầy Sasuke, nói cho cậu ta biết mạng của cậu ta chẳng đáng là gì so với người đàn ông đã chết để bảo vệ cậu ta. Ồ, nó muốn đi giết tên đầu quạ đó làm sao, thử cố và trao đổi mạng của cậu ta cho sensei của nó. Nhưng dù nó rất ngốc, nó biết chỉ vô ích thôi. Người jounin đã chết rồi.

Chết và được chôn. Dù nó có mong mỏi hiện thực khác đi đến thế nào.

Và bằng cách nào đó, nó muốn đổ lỗi cho chính mình, bởi vì mọi chuyện xảy ra đều do lỗi của nó. Tất cả đều là lỗi của nó.

Nếu nó không cố đem Sasuke về nhiều năm về trước.

Nếu nó không gửi thầy đi làm nhiệm vụ.

Nếu nó không gửi Sasuke đi với thầy.

Nếu nó không quá yêu Kakashi.

Có lẽ, chỉ có lẽ, người đó vẫn sống ngày hôm nay. Thờ ơ đứng đó. Với nó.

Nhưng bất kể nó muốn làm gì, nó chẳng thể động một ngón tay. Bất kể điều gì. Nó không thể biểu lộ nỗi đau khi mất đi người jounin như cách nó biểu lộ cảm xúc cua nó khi mất đi Jiraiya. Nó không thể ưu thương, bởi vì nó có danh dự cần giữ gìn. Nó không thể tỏ ra yếu ớt bởi vì nó là Đệ lục, trụ cột sức mạnh của làng Lá. Ha. Có lúc trở thành Hokage là một lời nguyền rủa.

Và cuối cùng nó không thể đau buồn, bởi vì cho đến cùng, nó không có cái quyền đó.

Nó thuộc về Iruka, thầy ấy mới là người bị mất mát, người mất đi người chồng trong cái chết bi thảm. Và mọi người an ủi Iruka.

Còn nó? Dù nó cảm thấy thế nào, nó chỉ là Hokage người mất đi ninja đắc lực nhất. Nó là học trò mất đi người thầy. Nó chỉ là người ngoài cuộc, người chỉ có thể đưa ra lời chia buồn với người có quyền đau thương.

Vậy nên họ để nó yên. Y như họ để Sakura và Sasuke yên, chỉ nhìn cả ba với ánh mắt thương cảm. Thương cảm vì họ đã mất đi người thầy. Họ không bao giờ nói lời chia buồn với trái tim đã chết của nó. Không một lời.

Và họ còn bận an ủi Iruka đang khóc thương, nên chẳng chú ý một dòng nước mắt không thể nén lại khi họ viết tên thầy lên bia mộ, và những tiếng khóc nấc rung động bờ vai nó không thể kiểm soát. Không hề để tâm, họ cũng chẳng thấy khi Naruto đặt một bông hồng trắng trên nấm mộ của người thầy, nó không hề nói lời tạm biệt với sensei của nó.

Nó nói tạm biệt với tình yêu của nó sẽ chôn theo người đàn ông. Tình yêu chưa từng có. Và sẽ không bao giờ có.

 


Leave a comment