[Naruto] [Yamasaku] Nhà

Thể loại: fanfic Naruto, Yamasaku, oneshot, ngọt văn

Disclaimer: Mọi thứ trong Naruto thuộc về Masashi Kishimoton

Tác giả: Truyện do Crunchysunrises viết, tôi chỉ là người dịch

Nguồn: AO3

Tóm Tắt: Nhà của Tenzou không phải căn hộ của mình, không phải trong nhóm, cũng không phải trên một cái cây

*****

Kí ức đầu tiên của mẫu thí nghiệm M-37 là tiếng rung khe khẽ của máy móc, ánh đèn chói lòa trên đầu, và một căn phòng thí nghiệm cứng nhắc với những bức tường trắng tinh và những cái giường bằng kim loại sáng bóng. Tất cả những kí ức của anh bị chia ra bởi những chấn song dọc màu xám. Những chấn song này rất dày và nặng và luôn lạnh lẽo khi chạm vào. Mẫu thí nghiệm M-37 đã tồn tại phía sau chúng, được giam lại an toàn trong một cái lồng sắt đủ cao để ngồi dậy và đủ rộng để có thể chạm vào hai đầu mà không cần duỗi thẳng tay. Nó không đủ dài để nằm thẳng xuống nhưng thế cũng ok bởi vì anh thích cuộn mình ngủ hoặc ngả lưng và vắt chéo chân lên một bên cạnh lồng.

Bên dưới cái lồng của mẫu thí nghiệm M-37 là một tấm thảm dày, thoải mái và anh được đưa cho một tấm mền ấm áp màu xám để ngủ trong nó khi trời trở lạnh. Ở góc bên phải của cái lồng, có một chai thủy tinh được gắn vào chấn song. Gắn vào dưới cái lọ là một ống hút kim loại được luồn qua chấn song. Từ nó, mẫu thí nghiệm M-37 có thể hút lấy chất dinh dưỡng.

Bên ngoài ba mặt của cái lồng là những cái đĩa thép sáng bóng mà thỉnh thoảng anh có thể thấy một ít đốm màu sắc và ánh sáng nhạt nhòa. Mặt thứ tư, nơi anh dùng để quan sát phòng thí nghiệm, là cửa sổ duy nhất của anh ra thế giới. Nó là nguồn tư duy và giải trí duy nhất của anh. Qua những chấn song, mẫu thí nghiệm M-37 nhìn những người khoác áo trắng đi qua đi lại quanh những chiếc máy, khảo sát và tiêm gì đó vào những mẫu thí nghiệm khác. Họ đến và đi và tạo ra những tiếng động với nhau. Thông qua quan sát cẩn thận, mẫu thí nghiệm M-37 bắt đầu hiểu những âm thanh họ trao đổi với nhau, trước hết là đối thoại rồi đến nội dung. Dẫu vậy, anh chẳng bao giờ hiểu được sự ám ảnh với quần áo của họ.

Có đôi khi, những cặp ninja y thuật sẽ chọc và đâm mẫu thí nghiệm M-37. Anh thích thế dù khi họ làm đau anh hay khiến anh thấy ốm bởi vì anh thích được chạm vào rất nhiều đến nỗi chẳng màng đến khổ sở của chính mình. Thỉnh thoảng, khi cảm thấy đặc biệt khó chịu, mẫu thí nghiệm M-37 sẽ chạm vào mình ở nơi và theo đúng cái cách mà những ninja y thuật đã chạm vào anh và tưởng tượng họ đang chạm vào mình. Anh tưởng tượng là mình không chỉ có một mình. Khi anh làm vậy, những người bên ngoài chấn song sẽ thì thào với nhau và ghi chú vào những tập giấy dày sụ.

Có đôi khi, mẫu thí nghiệm M-37 có thể cảm nhận chuyển động của những người khác thông qua rung động dọc theo đáy lồng mình hoặc thông qua một trong những cái đĩa kim loại. Mẫu thí nghiệm M-37 cố bỏ qua những người khác bởi vì họ gào thét và khóc lóc và chết đi. Chẳng có ích gì khi dính líu đến những thứ sẽ rời đi hay biến mất. Nó khiến anh cảm thấy rất tệ.

Phạm vị  thế giới của mẫu thí nghiệm M-37 nhỏ nhưng anh không hề không vui. Rốt cuộc thì đó là cuộc sống duy nhất mà anh biết đến cho đến khi những con thú mặt trắng đến đưa anh đi.


Thậm chí sau hai mươi năm, Tenzou cố không nhìn lên. Bầu trời thật quá rộng lớn và vô hạn và đầy sắc màu khiến anh cảm thấy lo lắng và bối rối. Mặt đất thỉnh thoảng cũng tương tự, đặc biệt là khi anh xuyên mình qua nó. Tenzou thích những thứ có thông số rõ ràng như nhiệm vụ, cây và lồng.

Nhưng thường thường, nhiệm vụ trở nên mơ hồ hoặc không như vẻ bề ngoài. Thỉnh thoảng, căn hộ một phòng của anh trở nên quá lớn. Có đôi lúc, những cái cây cảm giác như phần dôi ra của mình, nghĩa là đầu anh đang ở trong những đám mây vô hạn và chân anh được chôn sâu trong biển đất vô tận.  Và khi anh nghĩ như vậy, ngực Tenzou thắt chặt và thật khó để thở. Vào những lúc đó, tất cả những gì anh muốn là ngồi lên cái gì đó (nhưng không phải cái gì quá cao) để không còn cảm thấy biển đất vô tận bên dưới mình nữa và chờ đợi thế giới co lại thành kích cỡ dễ làm chủ hơn.

Tenzou không bao giờ nhớ căn phòng thí nghiệm hay những ninja y thuật thí nghiệm lên mình nhưng anh thường nhớ nhung sự nhỏ bé của thế giới của mình. Khi   cảm thấy như vậy, Tenzou trở về nhà.

Những cái lồng anh trồng cho mình luôn đủ cao để ngồi dậy và đủ rộng để anh có thể chạm vào cả hai bên mà không cần duỗi hẳn tay ra. Chúng chẳng bao giờ đủ dài để nằm thẳng xuống và vậy là anh có thể cuộn mình ngủ hoặc ngả lưng và vắt chéo chân lên một bên cạnh lồng. Chúng luôn được làm bằng gỗ bởi vì đó là nguyên tố của anh. Và chúng chẳng bao giờ có cửa vì anh không cần thứ đó. (Và anh cũng không muốn có thứ đó. Cửa là để đi vào một nơi an toàn, tuyệt mật)

Lõa thể, Tenzou ngồi trong cái lồng của mình và ngắm nhìn căn hộ nhỏ bé, yên tĩnh của mình qua những chấn song. Nó thật thư thả, và quan trọng hơn, nó có cảm giác như được về nhà.


Lần đầu tiên có người bắt gặp anh thư giãn trong nhà mình, đó là Hatake Kakashi. Ngoại trừ đội trưởng của mình, không ai đủ quan tâm để ghé thăm Tenzou mà không thông báo trước. Con người dường như không thích anh. Kakashi, người thích Tenzou dù anh kì quái và có năng lực bất tự nhiên, đứng ở lối vào căn hộ của Tenzou và nhìn chằm chằm.

Tenzou nhìn chằm chằm trở lại. Anh cố không nghĩ đến mấy mũi khâu ở bụng đau chừng nào hay nếu như anh chịu ở lại bệnh viện như các ninja y thuật muốn, Kakashi sẽ không bao giờ nhìn anh với biểu hiện đặc biệt trống rỗng đó.

Rồi Kakashi rụt người, lùi lại một bước về phía sau, và đóng sầm cánh cửa trước của căn hộ giữa bọn họ.

Ngày kế tiếp, khi họ cùng làm thủ tục giấy tờ tại căn hộ của Kakashi, Kakashi cẩn thận không nhắc đến những gì mình đã thấy. Thực tế, Kakashi hành động như thể mình chưa từng ghé qua căn hộ của Tenzou. Coi hành động của Kakashi như chỉ dẫn của mình, Tenzou làm theo.

Họ không bao giờ nói về nó. Nhưng, dù vậy Kakashi không bao giờ chạm vào Tenzou hay ghé qua căn hộ của Tenzou mà không thông báo trước, Kakashi vẫn tiếp tục ở quanh. Cho dù Kakashi biến mất một thời gian hay bỏ lại Tenzou phía sau, Kakashi luôn quay trở lại và tiếp tục coi Tenzou như bạn bè và đồng đội mình. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Tenzou thích Kakashi.


Khi đội Kakashi lắng xuống nhờ lời hứa sẽ bị khóa trong lồng với anh, Tenzou khó mà nén thất vọng. Dù anh chưa từng chia sẻ lồng của mình với ai trước đây, Tenzou thực sự muốn trải nghiệm điều này với chúng. Và anh cảm thấy chắc chắn là nếu những người khác bị khóa trong lồng với anh, bọn họ sẽ gắn bó với nhau hơn là ngồi vai kề vai trong suối nước nóng, đặc biệt là khi Sakura từ chối lõa thể trước mặt Naruto. Bọn họ đã có thể ổn định  lại và trở nên vui vẻ.

Càng nghĩ về nó, Tenzou càng thấy không vui vì đội của họ đã gắn bó ở suốt nước nóng chứ không phải cái lồng của anh. (Điều khả quan duy nhất từ hoạt động ngoại khóa đó chính là anh đã có thể lừa đám cấp dưới nuốt hạt giống đặc biệt của mình.)

Sau nhiệm vụ đầu tiên đầy khủng bố với đội mới của Kakashi, khi đã hoàn thành bản báo cáo về Naruto và Sai, Tenzou rút lui về căn hộ của mình và rồi vào trong nhà. Đội Kakashi, với một tên phản bội bị đặt sai chỗ, một Jinchuriki mất kiểm soát, và một ninja y thuật bốc đồng, thật quá hỗn loạn để làm bất cứ điều gì. Dành thời gian cùng đội Kakashi giống như rơi vào trong bầu trời.

Tenzou không thích bầu trời.


Thậm chí sau khi anh rời khỏi đội Kakashi và chiến tranh ninja lần thứ tư đến rồi đi và Sasuke trở lại ngôi làng với sức mạnh của mình, Sakura vẫn tiếp tục ghé qua. Cho dù cô biến mất một thời gian hay bỏ lại Tenzou phía sau, Sakura rốt cuộc vẫn luôn quay trở lại thăm anh. Và cô luôn coi anh là bạn và đồng đội dù họ không còn ở trong một đội.

Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Tenzou thích cô.

Anh yêu cái cách Sakura chạm vào mình, thường xuyên, vô tư và nhẹ nhàng. Cô không bao giờ đánh   hay gào lên với anh như với Naruto, Sai, và Sasuke. Tenzou cực kì trân trọng sự cân nhắc của cô. Thực tế, anh cực kì trân trọng rất nhiều thứ ở Sakura. Anh ưa thích mái tóc và tiếng cô cười và cái cách cô ghé sát vào anh khi họ nói chuyện.

Anh yêu cái cách khuôn mặt cô bừng sang khi cô nói với anh về y nhẫn thuật, dù anh hiếm khi hiểu cô đang nói cái gì. Thực tế, Tenzou yêu rất nhiều thứ về Sakura. Anh thậm chí còn nghi ngờ là mình có thể đã yêu cô. Nó khác với cách anh yêu Kakashi nhưng sự khác biệt khó nêu tên không làm nó kém mãnh liệt. Dù rằng anh sẽ chẳng bao giờ thổ lộ tình yêu của mình với cô (hay Kakashi). Với anh, biết vậy là đã đủ.


Haruno Sakura là người thứ hai từng đến thăm căn hộ của Tenzow mà không báo trước. Giống như Kakashi, cô làm vậy vì quan tâm. Và giống như Kakashi, cô bắt gặp Tenzou đang thư giãn trong nhà của mình. Cô cứng người đứng ở lối vào căn hộ của Tenzou và nhìn chằm chằm.

Tenzou nhìn chằm chằm trở lại đầy lo lắng.

Sakura là một trong hai người thích Tenzou dù anh kì quái và có năng lực bất tự nhiên. (Con người dường như vẫn không thích anh.) Kakashi, người có vẻ dễ tánh hơn Sakura rất nhiều, đã không nhìn nhận lối sống ở nhà của Tenzou tốt cho lắm. Nếu Sakura ngừng ghé qua thăm anh, điều đó sẽ khiến Tenzou một lần nữa cảm thấy rất tệ. Và anh sẽ buồn vì mất đi tình cảm của cô.

“Sakura?” anh hỏi sau khi không thể tiếp tục đứng im lặng được nữa.

Sakura lắc đầu, rất mạnh. Rồi cô tiến thêm một bước vào căn hộ của anh và đóng sầm cánh cửa phía sau cô. Cô lôi ra một nụ cười tươi sáng từ đâu đó và nói, “Yamato-taicho, anh thế nào rồi?”

“Tốt,” anh thỏa mãn nói. Thấy Sakura nhướn mày, Tenzou thêm vào, “Nhưng mấy vết thương của ta có lẽ hơi ngứa ngáy một chút.”

Trên thực tế, chúng đau lắm, đặc biệt là cái chạy dọc từ vai phải chéo xuống lưng và vòng qua hông trái. Vết thương đó đặc biệt sâu và cũng đau nhất, nó nói lên gì đó vì cả lưng anh cảm thấy như hơ trên lửa bất kì lúc nào. Tenzou cứ chờ nghe tiếng nứt da như thể nó bị thiêu đốt từ bên trong.

Gật đầu, Sakura tiến thêm vài bước lại gần. Căn hộ của Tenzou rất nhỏ nên tiến thêm vài bước là cô đã đứng ngay cạnh cái lồng của anh. Tất cả những gì Tenzou có thể nhìn thấy của Sakura là   từ đầu gối đến bàn chân. Móng chân cô được cắt gọt sạch sẽ sơn màu bọt biển, khá là đẹp mắt.

“Nếu anh chịu ở lại bệnh viện như em  muốn,” cô nói và ngồi xuống bên chấn song, “thì mấy vết thương của anh thậm chí đã không ngứa ngáy rồi.”

“Xin lỗi,” Tenzou đáp, dù anh không ăn năn lắm. Bị buộc ở lại bệnh viện, nơi nhắc nhở anh rất nhiều về phòng thí nghiệm của Orochimaru, mà không được ngồi trong nhà của mình là rất độc ác với Tenzou.

“Thế này cũng tốt,” Sakura trấn an anh và cười. “Giờ anh không thể trốn khỏi em.”

Để đáp lại, Tenzou mỉm cười.

“Giờ,” Sakura nói, biểu hiện của cô trở nên nghiêm túc. “Ghé sát vào chấn song để em có thể tháo băng cho anh.”

Tenzou làm như cô bảo. Để khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho Sakura, anh dí hẳn mình vào chấn song. Chúng  trôn vào trong ngực anh và khiến đầu anh lệch đi một góc kì quái nhưng vậy cũng đáng vì anh cảm nhận được tay Sakura chạm vào mình cực kì nhẹ nhàng. Nó giống như trở lại phòng thí nghiệm của Orochimaru nhưng tốt hơn nhiều.

Khi đã tháo xong chỗ băng gạc bẩn trên người anh, Sakura nói, “Làm ơn nằm sấp xuống, để em xem anh đã làm gì với mình trong bốn giờ qua.”

Tenzou chỉnh lại lồng của mình và rồi làm như được bảo, Sakura nhìn xuống người anh và tạo ra những tiếng bất mãn. Sau khi đã quở trách anh đủ, Sakura nói, “Em vào cùng được không, Yamato-taicho?”

Tenzou do dự rồi trúc trắc gật đầu. Lồng ngực anh thắt chặt vì hưng phấn và lo lắng, anh làm cho cái lồng rộng ra và dài hơn. Sau khi anh làm tan những chấn song cho cô, Sakura lách vào nhà của anh mà không hề chần chừ. Nhưng cô có giật mình khi những chấn song mọc lại phía sau mình.

“Chào mừng đến nhà,” Tenzou nói chuyện với đầu gối của Sakura. Anh tự hỏi liệu cô có thấy kì nếu anh chạm vào nó không.

“Nó rất đẹp,” Sakura nhã nhặn nói, “Rất độc đáo.”

Căng thẳng trong lồng ngực anh biến mất nhanh như lúc nó hình thành. Háo hức, Tenzou chạm vào đầu gối của Sakura. Khi cô không thể phản đối hay đánh anh, anh để tay mình ở đó. Có lẽ để đáp lại, Sakura bắt đầu trị vết thương cho anh. Dù nó rất đau, nhưng những ngón tay của cô thật ấm áp và tay cô rất nhẹ nhàng.

Được lấp đầy, Tenzou nhắm mắt và thưởng thức việc được chạm vào và chăm sóc trong khi an toàn khép kín trong nhà mình. Lần đầu tiên từ rất lâu, mọi thứ trở nên hoàn hảo dù lưng anh bị mở toang và Sakura liên tục lẩm bẩm về khả năng bị nhiễm trùng.

“Sakura?” anh lên tiếng sau hồi lâu.

“Mhmm?”

“Chúng ta có thể lại làm thế này nữa không?”

Bàn tay của Sakura ngừng lại một lúc trên lưng anh. Xử lý nốt phần việc của mình , cô nói, “Nếu anh muốn, em nghĩ là được. Đằng nào thì em cũng cần phải thay băng cho anh lần nữa trong vài giờ.”

“Cảm ơn,” Tenzou đáp lại, tim anh bừng bừng vì lời hứa của cô. Sau khi họ đã gần gũi hơn như những đồng đội, Sakura đã thôi không keo kiệt về việc động chạm nhưng nó luôn đáng để mong chờ. Và không ai từng muốn đến thăm anh trong nhà anh trước đây.

Mỉm cười với bản thân, Tenzou nhắm mắt lại, phấn khởi tạo nên những kí ức mới và tốt hơn với Sakura.


Leave a comment