đồng lúa xanh xanh 116

116, rời xa

Mùa xuân năm nay là năm mới lạnh lẽo nhất nhà họ Tây từng trải qua. Tây Viễn cùng bà cụ ở Ngạn Tuy không trở về, Tây Vi và Cẩu Đản đều ở lại đó, Không Điểm tuy rất muốn đi nhưng trong nhà giao nhiệm vụ chăm nom chị dâu cho con bé, Không Điểm nho nhỏ không thể không gánh vác.

Con bé không rõ lắm vì sao, chỉ cảm thấy không khí trong nhà rất quái dị, nhưng người lớn chuyện gì cũng không chịu nói cho con bé. tuy trong lòng nghi ngờ, Không Điểm vẫn nhịn xuống ở bên chị dâu. Con bé kính yêu huynh trưởng, tuy cảm thấy chị dâu không khiến cho người ta thích, nhưng yêu ai yêu cả đường đi nên vận tận lực ở chung với Linh Tử.

Những người khác trong thôn không rõ tình hình, chỉ có mấy nhà có quan hệ tốt v nhà họ Tây mới cảm giác ra nhà họ Tây năm nay bất thường. Trước kia đến nhà, cho dù từ cái thời còn đang nghèo khổ cũng có thể cảm nhận được ấm áp hạnh phúc. người một nhà mặc dù bận bịu nhưng niềm vui như toát ra trên từng hành vi cử chỉ khiến người ta không ngừng hâm mộ, bị nhà họ Tây ảnh hưởng, tràn ngập khát khao với cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng giờ vào đến nhà, tuy hết thảy như trước, lại lộ ra lạnh lùng và tiêu điều khó tả.

Tuy kỳ quái Vệ Thành đột nhiên nhập ngũ, và thay đổi của nhà họ Tây, nhưng bọn họ không lắm miệng hỏi, người ta đã khó chịu rồi, không thể tự vạch áo cho người xem lưng.

bệnh của Tây Viễn đã tốt hơn nhiều. chuyện trong nhà do cha mẹ, chú hai và Tây Dương xử lý, hắn muốn làm gì thì sẽ dặn dò thêm.

Đầu xuân, băng tuyết bắt đầu hòa tan, Linh Tử ngồi xe ngựa của chú Triệu đi tới Ngạn Tuy. Tây Viễn luôn không chịu về nhà, Linh Tử muốn hai người hòa hoãn quan hệ mà không được, chỉ đành tự đến Ngạn Tuy tìm Tây Viễn. nàng vốn định mang theo Trước Trước, muốn dùng đứa bé lay động Tây Viễn, bất kể thế nào đó vẫn là con gái ruột của hai người.

Mẹ Tây Viễn không cho. đứa bé còn nhỏ, lại sinh thiếu tháng, tuy chăm nom cẩn thận nhưng thân thể vẫn không cứng cáp bằng những đứa bé khác, hơn nữa rất giỏi hành hạ người khác. mẹ Tây Viễn và bà vú hai người hầu hạ còn khó, làm sao có thể yên tâm để Linh Tử mang đi.

Lần này, mẹ Tây Viễn đổi tính, thái độ dị thường kiên quyết. Nàng là mẹ chồng, tuy không quen hà khắc con dâu, nhà họ Tây cũng không có truyền thống làm khó dâu con, nhưng không nghĩa Linh Tử muốn thế nào được thế đó.

Bình thường chả quan tâm gì đến con, lúc này lại muốn dùng Trước Trước quản thúc con trai mình, muốn cũng không được.

Không có cách nào, Linh Tử chỉ đành một mình mang theo hầu gái được mua về tên Tiểu Hồng cùng đi Ngạn Tuy.

Linh Tử đến, Tây Viễn không trốn không tránh, nhưng buổi tối lúc đi nghỉ thì sắp xếp nàng và Tiểu Hồng một phòng.

Trên bàn ngọn nến sắp hết mà Tây Viễn không đến phòng mình, Linh Tử mở cửa phòng, thấy thư phòng vẫn sáng đèn, vội từ dưới lò lấy một ấm trà ấm mang đến, Tây Viễn đang ở dưới đèn lật xem một quyển Đại Yến địa chí.

Ngọn đèn lay động, hai thân ảnh chiếu vào trên cửa, tiếng nói chuyện trong phòng lúc cao lúc thấp. một lát sau, Linh Tử tái nhợt môi đi ra, nàng quỳ, cầu, cùng người kia nói mình đã hối hận, hi vọng cho nàng một cơ hội sửa sai, sau này nhất định sẽ làm thật tốt, có hiếu với trưởng bối thân mật anh em, làm một trưởng tẩu đủ tư cách. Thế nhưng câu nói đầu tiên của Tây Viễn đánh nàng về nguyên hình.

Tây Viễn nói: “Ngươi ngày đó dưới thân lưu máu, là máu gà hả.” Dùng là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn.

Ngày đó là ngày nào, nàng sẽ không quên, Tây Viễn cũng sẽ không quên.

Nàng sao lại quên người này là thầy thuốc, bởi vì Tây Viễn rất ít xem bệnh cho người ta, cho nên nàng xem nhẹ điểm này. người này đúng là đã học y thuật nhiều năm, mở một hiệu thuốc, dạy ra một đứa em tinh thộng y học, có thể nào không phân rõ máu người và máu gà?

Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Tây Viễn mới không chú ý, chờ biết chân tướng nghĩ lại thĩ thấy rõ hết thảy. nếu như nói bị người khác mê hoặc cùng Vệ Thành khắc khẩu nói bừa, có thể tha thứ, có ý định vu oan hãm hại liền tội bất dung tình.

Tha thứ ngươi? Ta dùng cái gì tha thứ ngươi?

Thành Tử do ta nuôi lớn, Thành Tử ta muốn cho hắn cả đời vô lo, ngươi dựa vào cái gì đuổi đi ? đứa em trai do ta cưng chiều lớn lên, đứa em trai ta không muốn phải chịu chút ấm ức nào, ngươi dựa vào cái gì vu oan? Thành Tử của ta, ở bên ngoài không đang phải chịu cực khổ thế nào, bị đắc tội thế nào, ta dùng lý do gì tha thứ ngươi?

Bên trong thư phòng, Tây Viễn khép lại địa chí, đập bụp lên bàn, trong mắt thoáng hiện lãnh ý chưa từng có.

Ngày hôm sau, Tây Viễn cùng Lý Đắc Mạch đi phủ Tân Giang, Linh Tử ở trong thành đợi mấy ngày. Những người khác trong nhà tuy chẳng nói gì quá quắt nhưng rất lãnh đạm.

Linh Tử vốn đang tin tưởng tràn đầy, cảm thấy mình chỉ cần làm cúi thấp đầu, khúc ý ôn tồn, có thể dỗ được trượng phu thay đổi thái đ. mấy ngày sau, nàng ta trở về thôn Hoa Sen, sau đó chào hỏi, kêu lão Triệu đánh xe ngựa quay về nhà mẹ đẻ, bảo là muốn ở lại mấy ngày.

Mẹ Tây Viễn gật đầu đồng ý, giờ hơi đâu mà quản. bởi vì cần chăm nom cháu gái, năm ngoái mẹ chỉ đến Ngạn Tuy được một ngày, nhìn qua lại phải về. giờ ở nhà mà trong lòng nhớ Tiểu Viễn, chỉ mòng thời tiết nhanh chuyển ấm, mình có thể ôm cháu gái đi thăm con trai.

Phủ thành Tân Giang, Tây Viễn ở cùng Tôn Diệp cùng nhau trong sân viện được thuê lại, xem mấy người hắn mua giúp mình. Mấy người này nghề nào cũng có, nhưng có một điểm giống nhau, nghề của họ đều có liên quan đến kỵ binh, có người biết sửa chữa giáp trụ vũ khí, có người biết đóng yên và móng ngựa, có người biết về thảo dược…

Những người này sau khi trải qua một đợt huấn luyện sẽ được phái đến mấy nơi Tây Viễn chỉ định mở cửa hàng, mỗi người đi đều không giao việc gì khác, cửa hàng có lợi nhuận hay không cũng không quan trọng, có điều bọn họ đều phải nhớ một người chưa từng gặp qua, nhớ lấy diện mạo của hắn, nhìn thấy hắn thì phải lập tức nhận ra, truyền tin lại.

Còn nữa sau khi mở cửa hàng, bên ngoài ở cửa hàng đều phải có một vật khác lạ, có chỗ là đèn lồng giấy, có chỗ là giày da dê cho trẻ con, có chỗ là quả câu lông trĩ, đều là những thứ bình thường nhưng người kia thấy được sẽ hiểu. Đương nhiên, những món đó đều là phỏng chế, đồ gốc Tây Viễn không nỡ lấy ra. Hi vọng Thành Tử thấy mấy thứ này, có thể biết đây là cửa hàng của nhà mình, liên lạc cùng người nhà.

Những người mới chỉ là nhóm đầu tiên, sau này vẫn tiếp tục mua thêm người phái đi. trong tay Tây Viễn có văn tự bán mình c bọn họ, không sợ bọn họ bất trung. Hắn chỉ nói đây là anh em thất lạc, luôn không tìm được, nếu ai Giúp tìm được, nhất định sẽ không bạc đãi.

Đám thợ thủ công đều bởi vì nhiều nguyên nhân mà cuộc sống khó khăn, giờ có một người có thể cho bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại, cho tiền mở cửa hàng, đều cảm thấy là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. nếu như có thể giúp chủ nhân tìm được anh em bị thất lạc, vậy lại càng có lợi, vô cùng hào hứng.

Có điều lúc huấn luyện, Tây Viễn dụng tâm quan sát, cảm thấy ai tâm tư không tốt đều loại bỏ. dùng cách như vậy tìm kiếm Vệ Thành là vì không để trong nhà thêm phiền toái. nơi Hổ Báo kỵ đóng quân đích thị là quân sự trọng địa, nếu chỗ nào cũng phái người, bị người phát hiện, không khỏi bị hiềm nghi dò hỏi quân tình. đây cũng là lý do Tây Viễn dùng nhà thuê, dùng tên người mua giả. không thể vì tìm Thành Tử mà không để ý an nguy cả nhà.

xong chuyện Phủ Tân Giang, nhóm người đầu tiên phái ra ngoài, Tây Viễn lại nhớ tới Thành Ngạn Tuy, lúc này đã đến đầu hạ.

Linh Tử sau khi về nhà mẹ đẻ ở hai tháng, lại trở về nhà họ Tây. vốn tưởng rằng nàng sẽ tìm Tây Viễn khóc lóc hoặc khẩn cầu, nhưng nàng đều không, chỉ là thời gian tới Ngạn Tuy nhiều hơn, không có chuyện gì còn thường tới cửa hàng. Tây Viễn nhắm mắt làm ngơ.

bọn Trương Tài tuy cảm thấy thiếu phu nhân cứ tới cửa hàng có chút khó chịu, nhưng nói vài lần cùng thiếu đông gia, cậu chủ đều bảo bọn họ làm việc như bình thường, bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này.

Đầu thu, Linh Tử nói muốn cùng cách với Tây Viễn. Tây Viễn không do dự đồng ý, ngoài trả lại của hồi môn của Linh Tử lúc trước, còn cho nàng hai trăm lượng bạc ngoài định mức.

xong hết thảy, trước khi đi, Linh Tử gọi Tây Viễn lại hỏi hắn có từng thích mình chưa. Tây Viễn đáp: lúc trước cưới ngươi làm vợ là muốn nâng khay ngang mày, làm bạn đầu bạc.

nước mắt c Linh Tử ngăn không được rơi xuống, có điều hết thảy cũng không thể quay đầu. thành thân một năm rưỡi, đã có một năm một mình lẻ bóng. người trẻ tuổi làm sao chịu được bực này tịch mịch cùng thê lương.

sau khi hai người cùng cách, Linh Tử không trở về nhà mẹ đẻ mà dùng tiền Tây Viễn cho mua một tiểu viện ở Ngạn Tuy. không lâu sâu, tiệm tạp hóa Tống Ký đối diện quán ăn nhà họ Tây thay đổi không bán tạp hoá nữa mà bán đồ ăn giống nhà họ Tây, móng gà cay, chân vịt chân ngỗng cay; phao tiêu móng gà, vân vân

Bởi vì giá rẻ hơn Tây Ký, hấp dẫn một nhóm người đến mua.

ngày thứ ba sau khi quán ăn Tống Ký khai trương, quán ăn Tây Ký đóng cửa không bán nữa. người trong thành Ngạn Tuy cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì dù Tống Ký bán đồ ăn giống Tây Ký, nhưng còn không ảnh hưởng đến căn cơ của Tây Ký. không biết Tây Ký vì sao lập tức đóng cửa. có người hiểu chuyện hỏi thăm, rốt cuộc là chuyện gì.

Chậm rãi có lời đồn nói thiếu đông gia Tây Ký mặc dù đối với thê tử yêu thường thắm thiết, nhưng màng ta vốn ‘tâm hướng minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu mương máng’, thiếu phu nhân nhà bọn họ hóa ra cùng với Tống lão bản tiệm tạp hóa Tống Ký tâm đầu hợp ý, thề không dời nhau. tây thiếu đông gia đành phải nhịn đau cùng thê tử cùng cách, ai nghĩ tới thê tử của hắn trước khi đi lại trộm đi công thức đồ ăn trong nhà!

cùng nghề là cừu nhân, Tây thiếu đông gia tình cũ khó quên, không chịu tranh đấu, bởi vậy thà rằng đóng cửa Tây Ký, hiện giờ thương tâm đến cực điểm, nằm trên giường không dậy nổi.

Đàn bà có chồng lại thông đồng với nam nhân khác, sau khi cùng cách lại trộm bí mật mưu sinh của nhà chồng phải là người lòng dạ ác độc thuỷ tính dương hoa thế nào chứ. Trong thời gian ngắn, Linh Tử thành tai tiếng của thành Ngạn Tuy. quán ăn Tống Ký đúng là nhiều người hơn nhưng người mua không nhiều lắm, bởi vì tất cả mọi người là tới để xem người đàn bà phụ lòng đệ nhất kia. làm hại Linh Tử cổng chính không dám ra, cửa trong không dám mại.

tiệm Tống Ký trước kia làm ăn không được tốt, Tống lão bản chả có việc gì làm ngồi trông tiệm nhìn Tây Ký người đến người mà thèm. hắn vốn không ngờ có thể cấu kết với Linh Tử, chỉ tính toán thử có thể từ trong miệng nàng moi ra bí mật của Tây Ký hay không.

Hai vợ chồng tính toán cũng khá đấy nhưng không ngờ tình huống sẽ chuyển biến đột ngột. Vốn Linh Tử giận Tây Viễn nên mở cửa hàng đối diện cạnh tranh, không ngờ một đấm đánh vào bông, Tây Ký người ta đóng cửa, còn cái gì mối tình thắm thiết! Linh Tử tức giận tý thì tắt thở, hay cho một mối tình thắm thiết, hay cho tình cũ khó quên!

cạnh tranh chả được còn đẩy mình lên nơi đầu sóng ngọn gió. hơn nữa, thanh danh cửa hàng hư hỏng như vậy, mọi người không thể không hoài nghi đồ của Tống Ký, bởi vậy, ban đầu còn có khách hàng, về sau càng ngày càng ít

Tống lão bản thấy thật sự kinh doanh không nổi nữa, đành phải chuyển nhượng cửa hàng, cùng Linh Tử tới huyện bên cậy nhờ người cậu, tính toán mở quán ăn bên đó. ở Ngạn Tuy, mọi người đã quen hương vị c Tây Ký, nhưng ở nơi khác thì chưa ai nếm qua, cho nên đồ ăn c bọn họ hẳn là còn có thể bán được.

Tây Viễn cùng cách, Tây Ký đóng cửa. Cả nhà vốn tưởng Tây Viễn sẽ sốt ruột thượng hoả, nhưng không có gì khác thường mà còn như dỡ được gánh nặng. Người lớn tuy nghi hoặc, nhưng thấy Tây Viễn vẫn tốt, an ủi thôi chứ không truy vấn.

Chỉ có Tây Vi lúc đêm dài không người, lặng lẽ hỏi anh trai: “Anh ơi, anh cố ý hả?” đồ ăn nhà họ làm lấy đâu ra công thức ghi lại, đều là anh trai nhớ rồi lâm thời điều phối.

“Học hành cho tử tế đi.” Tây Viễn gõ đầu Tây Vi.

Một nữ nhân hư vinh như vậy làm sao có thể cam tâm lẳng lặng sống qua ngày, trở lại cuộc sống bần khổ. công thức vốn là để thử, Linh Tử trong lòng phàm là có một tia thiện ý, Tây Viễn cũng sẽ không hạ quyết tâm bức nàng. giờ cũng tốt, miễn cho Thành Tử của hắn trở về, nghĩ tới người đàn bà kia lại phiền lòng, nhắm mắt làm ngơ là tốt nhất.

Thành Tử, Thành Tử của hắn. mặc dù đã qua nhiều tháng, phái người đi vẫn không có Thành Tử tin tức, nhưng Tây Viễn cảm thấy mặc kệ khó khăn thế nào, trăm sông ngàn núi, hắn nhất định phải tìm được Thành Tử.


Leave a comment