đồng lúa xanh xanh 118

118, chuẩn bị tỉ mỉ

Thu hoạch vụ thu xong, Tây Viễn lập tức mua ba trăm mẫu đất hoang. đất hoang ở phía bắc thôn Hoa Sen, ở giữa có một khối ruộng dốc hai mươi mấy mẫu về phía rừng cây 

Ngoài phiến rừng cây, còn lại đều là đất bằng phẳng. bắc hoang vắng vẻ, ngoài kẻ có tiền, dân chúng bình thường, đều dựa vào nhân lực cày ruộng

mùa xuân qua tết, nhà họ Tây mua mười đầu trâu cày về. trâu cày tốt xấu thế nào Tây Viễn không hiểu, đều là ông nội dẫn cha và chú hai đi chọn. Tây Viễn lại mua hai mươi nô bộc thân thể khoẻ mạnh, đều giỏi trồng trọt. sau khi tuyết tan, những người này nhanh chóng đánh trâu cày, khai khẩn đất hoang.

Rừng cây chia làm hai, phía tây vây quanh xây chuồng gà, sân gà từ trong nhà chuyển ra. Lý Oai Cổ nay lớn tuổi, vợ hắn lại không thể rời, cho nên Tây Viễn gọi hắn và vợ ở lại, cứ làm quét tước nấu nước giặt giũ.

Rừng cây giữ trại gà xây rất phong bế, bên trong nuôi chó săn

Lý Đông đi theo Tây Dũng, trại gà do con trai thứ của Lý Oai Cổ Lý Bắc để ý, Tây Viễn mua thêm mấy nô bộc làm việc ở trại gà.

văn tự bán mình đều do ộng nội giữ. những người này phổ biến là người nhà quê sống không nổi nữa mới đi xa tới đất khách, lên phía bắc tìm đường sống, ở đây không có quen biết gì, làm gì đều phải nghĩ kĩ. Tây Viễn lúc chọn người cũng chính là vừa ý điểm này.

trong mấy người nô bộc có mấy người là cả nhà, Tây Viễn không hạ quyết tâm chia rẽ người ta, mua cùng nhau, nữ nhân trẻ con đều phân công theo khả năng.

Chi tiết do Tây Dương mang theo Lý Đắc Mạch và Trương Tài để ý, chuyện lớn thì báo lại với Tây Viễn.

sau khi Quán ăn Tây Ký đóng thì không mở lại. Tây Viễn đưa công thức cho Trình Nghĩa để hắn dẫn người ở trong thôn lo liệu. bán vẫn là đồ ăn của Tây Kí, nhà họ Tây không tham dự mà chiếm ba thành cổ. cho dù như vậy, đây cũng là chuyện tốt trên trời rơi xuống. chỉ qua nửa năm, từng nhà thôn Hoa Sen được phân tới không ít tiền, năm nay có hộ xây nhà mới.

Trình Nghĩa ở Ngạn Tuy và trấn Vạn Đức lần lượt mở quán ăn Hoa Sen, bên trong đều là đồ của thôn làm ra

Quán ăn Hoa Sen cụ thể do Trình Nghĩa nắm quyền. thực tế quản lý là Tiểu Lâm, đứa bé này năm nay mười tám tuổi, bằng Tây Vi, trong nhóm Tây Viễn dạy dỗ đầu tiên.

Nhà họ Tây được chia ba thành cổ, trong đó một thành cho nhà chú hai. dù sao Tây Ký đóng cửa, nhà chú hai trực tiếp bị tổn thất. hai thành cổ khác, một thành cho Tây Vi, một thành khác Tây Viễn giữ lại, cụ thể giữ cho ai thì không cần nói cũng biết.

Hiệu thuốc Tây Viễn đưa nhà chú hai hai thành cổ xem như bồi thường. chú thím hai ban đầu không chịu lấy, nhưng Tây Viễn kiên trì nên cuối cùng cũng nhận. bảy thành cổ khác, Tây Viễn cho Cẩu Đản hai thành, tiền được chia tạm thời do bà nội bảo quản thay, chờ Cẩu Đản sau này lập gia đình thì đưa lại.

Trong thôn có người xây nhà mới, Tây Viễn thừa lúc mua lại hai căn nhà cũ đối diện, chuẩn bị cho Cẩu Đản và Tiểu Dũng sau này lớn lên dùng.

một nửa khác c rừng cây, Tây Viễn cho người phát quang, các cây lớn thì lấy gỗ dựng hàng rào cào, đất bên trong để cho Cẩu Đản gieo trồng dược liệu, có người đặc biệt đến trông giữ, người bình thường không được đi vào. đây là chuẩn bị sau này gieo trồng nhân sâm.

Nhân sâm ba năm nở hoa, năm đến sáu năm kết quả. Vệ Thành đã đi được ba năm, nhân sâm sắp nở hoa, tiếp qua hai năm có thể kết quả, có thể gieo trồng trên diện tích lớn.

Có điều chuyện này không phải ai cũng biết, còn đang trong giai đoạn giữ bí mật.

Trong nhà mua nhiều đất đai như vậy, cao hứng nhất là ông nội và cha Tây Minh Văn. Cả hai đều là nông dân, dựa vào trồng ruộng nuôi sống cả nhà, có cảm tình sâu đậm với đất đai. sau khi điều kiện trong nhà tốt hơn, theo ý họ thì nên tiếp tục mua đất. có điều bởi đã quen chuyện lớn trong nhà nghe Tây Viễn, cho nên mấy năm trước mua thêm mười mẫu ruộng, giờ đang trồng lúa nước, có thể nói ông bà cụ, nhất là ông nội trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. trong quan niệm của ông, nhà nào tốt hay không phải xem có nhiều đất hay không. bằng không sao lại gọi người có tiền là địa chủ !

Hiện giờ, cháu đích tôn liền tù tì mua nhiều đất đai như vậy, ông nội hơi giật mình, cao hứng đến hớn hở, cảm thấy trong lòng vô cùng kiên định.

Nhưng cũng có người không vui đó chính là bà nội, Tây Viễn càng bận rộn, mua càng nhiều, bà nội càng mất hứng, cảm thấy Tiểu Viễn đang tính toán gì đó, như thể muốn rời khỏi nhà.

Bởi vì Tiểu Viễn không biết trồng ruộng, lại vẫn thường nói tiền có được nhờ trồng ruộng quá mức vất vả. hơn nữa tài sản đất đai là không che dấu được, Tiểu Viễn luôn nói cần yên lặng phát tài. cho nên, trước kia rất ít tiêu tiền vào đây. Bây giờ thế nhưng thái độ khác thường, trong lòng bà nội càng bất an.

Có thể nói vẫn là bà nội hiểu Tây Viễn. đóng Quán ăn Tây Ký là bởi vì trong nhà có Tây Vi cùng Tiểu Dũng cần thi khoa cử. Đại Yến trọng nông khinh thương, cho rằng thương nhân là hạ cửu lưu, bởi vậy gia đình thuần thương ngay cả khoa cử cũng không cho phép thi. cho nên vì lo lắng cho tương lai c bọn em trai, Tây Viễn mượn cơ hội đóng Quán ăn Tây Ký. còn về hiệu thuốc, đó là tế thế cứu nhân, không đáng ngại.

Mà sở dĩ mua nhiều đất như vậy, một là bởi vì Tây Vi khảo trúng cử nhân. trong nhà có cử nhân lão gia, người bình thường không dám tùy tiện trêu chọc. hai là Tây Viễn muốn chuẩn bị vừa có Vệ Thành tin tức có thể đi tìm ngày. mà hắn vừa đi, trong nhà ông nội, cha và chú hai không linh thông cái khác, chỉ hiểu biết nuôi gà trồng ruộng. cho dù mình không ở trong nhà, bọn họ cũng có thể làm tốt.

Ba trăm mẫu đất này, Tây Viễn cho nhà chú hai năm mươi mẫu, cho Cẩu Đản năm mươi mẫu. Cẩu Đản đặc biệt khai khẩn gieo trồng thảo dược, thu nhập về cá nhân Cẩu Đản, cho nên Cẩu Đản bây giờ là một tiểu tài chủ.

Đầu tháng ba, Tây Vi và Đại Ny đính hôn. Đứa em trai này năm nay đã mười tám tuổi, Đại Ny từ nhỏ đã thích đi theo sau Tây Vi, giờ lớn tuy không kề cận như trước nhưng hai nhà đều biết tâm ý Đại Ny.

Tây Viễn vốn đã xem trọng Đại Ny, nhưng sợ Tây Vi có ý nghĩ khác, hắn không muốn bắt buộc em trai, cho nên uyển chuyển hỏi một chút, nghe Tây Vi nói vậy thì lập tức làm chủ định hôn sự.

có thể con người thật sự có giác quan thứ sáu. tựa như Tây Viễn, sâu bên trong cảm giác được sắp có tin tức về Thành Tử, cho nên như thể có người đuổi, tính toán hết thảy những ngày sau cho trong nhà.

Trung tuần tháng tư, ở Vĩnh Ninh quan ngoài ngàn dặm truyền đến tin tức. nơi đó Tây Viễn phái người mở một hiệu thuốc, tuy tên không phải là Tây Ký nhưng bên trong lại bán thuốc trị thương của thầy thuốc Lý, bên dưới biển hiệu treo một cái chuông gió.

Chuông gió leng keng vang lên, giống như vẫy gọi thiên hạ phương xa mau trở về.

cửa hiệu thuốc Vĩnh Ninh quan treo một chiếc chuông gió, rất nhiều người đều tò mò đến xem, cũng có nữ hài tử tiến vào hỏi thăm làm như thế nào, nhưng chính chưởng quầy Tây Viễn phái đi cũng không biết.

Mãi đến một ngày, một nam nhân cao lớn đi qua hiệu thuốc, thấy chuông gió thì lặng đi dừng chân thật lâu, sau đó vào hiệu thuốc mua chút thuốc trị thương, hỏi mấy câu tỷ như ông chủ nhà ngươi họ gì, sao lại tới nơi này mở hiệu thuốc.

Chưởng quầy trả lời họ Thường kêu Thường Quan, bởi vì trong nhà có phương thuốc trị thương tổ truyền, cho nên mới mở hiệu thuốc. Đây là lời Tây Viễn hướng dẫn, vì vạn nhất xảy ra sự cố không thể liên luỵ trong nhà. Tây Viễn tận lực cẩn thận, nhưng người kia nếu thật là Vệ Thành, vậy nhất định có thể hiểu được ý tứ trong đó.

sau khi nam nhân đi rồi, chưởng quầy do dự không biết có nên đem tin tức này truyền về không, bởi vì hắn cảm thấy người nam nhân này cùng chủ nhà nói cho có chút liên quan. Nghĩ đi nghĩ lại thấy thà nhầm còn hơn bỏ sót vẫn đưa tin báo cho Tây Viễn.

Nhận được tin tức, Tây Viễn lập tức chuẩn bị khởi hành. vĩnh ninh ở hướng Tây Bắc Ngạn Tuy, cách một ngàn dặm, rất gần người hồ.

Ngoài Tây Vi, chỗ những người khác trong nhà, Tây Viễn chỉ nói cùng Tôn Diệp đi kinh thành. Tụ Đức Lâu muốn mở chi nhánh, Tôn Diệp mời hắn đi hỗ trợ, nể mặt tình cảm không thể không đi, nhanh thì hơn nửa năm chậm thì tám chín tháng, nhất định quay lại.

Tây Vi rất không muốn anh trai rời đi, ôm Tây Viễn rớt nước mắt. mặc dù đã mười tám tuổi, ở trước mặt anh trai hắn vẫn rất ỷ lại. nhưng biết anh trai không thể không đi tìm anh hai, hắn từ cái năm anh hai đi đã bắt đầu chuẩn bị, đợi hơn hai năm mới chờ được tin tức anh hai, đâu dễ dàng buông tha. bởi vậy, thấy Tây Viễn lưu luyến không rời, ngược lại quay đầu thúc giục anh trai.

Lý Đắc Mạch là người thứ hai biết nội tình. tin tức chính là hắn mang về, Tây Viễn mua người mở cửa hàng đều qua tay Lý Đắc Mạch, một ít chuyện nhỏ còn hiểu hơn Tây Vi. Lý Đắc Mạch khăng khăng đi theo Tây Viễn đi tìm Vệ Thành, để Tây Viễn đi một mình, hắn làm sao có thể yên tâm được.

hiệu thuốc Trong thành do Trương Tài phụ trách xử lý. cái nha đầu Tiểu Hồng mua cho Linh Tử, Tây Viễn bỏ nàng nô tịch, nhưng Tiểu Hồng không muốn rời đi. nàng một nhược nữ tử, đi nơi nào đều sống rất gian nan, về sau được Tây Viễn làm chủ cho Trương Tài. hiện giờ hai vợ chồng ở Ngạn Tuy giúp đỡ xử lý việc làm ăn c cửa hàng

Tây Viễn ra đi ngày đó, người khác còn đỡ, bà nội gắt gao nắm chặt tay cháu đích tôn, cả buổi không chịu buông

Tây Viễn xoay người ôm lấy lão tổ mẫu, quỳ xuống dập đầu lạy bà cụ ba cái, sau đó phi thân lên ngựa, một đường không quay đầu lại.

Hắn sợ vừa quay đầu lại, không đi được nữa.

Nhìn hai con ngựa tung vó mà đi, bà nội lão lệ chảy dài, ngày hôm sau liền ngã bệnh. Bà cụ đoán được: Tiểu Viễn căn bản không phải cùng Tôn Diệp đi kinh thành xem quán rượu gì đó, hắn là đi tìm Thành Tử. ba năm qua, bà nội luôn lo lắng Tây Viễn đi xa, cuối cùng vẫn là không lưu được.

“Bà ơi, bà khỏi lo lắng anh con. hắn nhất định không có việc gì, chắc chắn bình an trở về.” Tây Vi ngồi trêm mép kháng an ủi bà nội. anh trai trước khi lúc đi, dặn lại dặn, bảo hắn chăm nom tốt bà nội, Tây Vi không dám khinh thường.

“Anh cháu tâm cũng thật ngoan, nói đi là đi, nhà của chúng ta nhiều… người thế so ra kém một Thành Tử.” Bà nội nói xong lại khóc lên.

Tây Vi vừa nghe là biết trong lòng bà nội tựa như gương sáng, “Ai u, bà đang ghen với anh hai sao?” Tây Vi cười hì hì giúp bà nội lau nước mắt. kỳ thật trong lòng hắn cũng rất bất an, chẳng qua cố gắng làm mình như đã dự liệu trước, hơn nữa hạ quyết tâm chờ anh hai trở lại nhất định phải đánh cho hắn một trận.


3 comments


Leave a comment