đồng lúa xanh xanh 119

Cuốn ba: cảm tình

119, gặp lại

Tây Viễn và Lý Đắc Mạch xuất phát từ thôn Hoa Sen, qua trấn Vạn Đức, trước hết đi về phía tây sau đó giục ngựa phi nhanh chuyển hướng bắc. con đường này Tây Viễn chưa bao giờ đi qua, Lý Đắc Mạch làm kiệu phu vài năm cũng chỉ đi trong vòng hai ba trăm dặm lộ trình, xa hơn chưa từng đi.

Trên đường về phía phủ Tân Giang phía hai bên đường quan đều là đồng ruộng, cứ vài dặm đường là có thể thấy thôn trang lớn hoặc nhỏ. Còn lúc này hai người đi lên phía bắc, chung quanh càng ngày càng hoang vắng, có nơi căn bản không có quan đạo, chỉ có đường nhỏ uốn lượn về phía trước. thậm chí ngay cả đường nhỏ cũng không có, chỉ có một vùng đầy cỏ dại, ngẫu nhiên có mấy cái cây đơn mọc lên với những chạc cây thưa thớt. Không gian xung quanh ngoài hai người thì chỉ có diều hâu và quạ đen. Tiếng chim càng tô đậm mênh mông tịch liêu bốn phía.

Rất nhiều lúc chạy ngựa cả ngày cũng không thấy một cái thôn xóm nào, trong yên tĩnh chỉ có tiếng vó ngựa c hai người. Tây Viễn thấy vô cùng may mắn vì có Lý Đắc Mạch đi theo. nếu chỉ có mình mình, chắc tại một mảnh yên tĩnh này sẽ chậm rãi nổi điên.

Bởi vì đã sớm tính toán ra ngoài tìm Thành Tử, nên mọi việc sinh hoạt hằng ngày Tây Viễn đã dần dần bàn giao những an bài của mình ở nhà cho em trai. lúc gần đi lại đem vốn riêng mấy năm nay, của cải lén mua cho Tây Vi và Vệ Thành cùng khoản chia hoa hồng từ Tụ Đức Lâu đều đưa cho Tây Vi.

Tây Viễn không xác định mình có thể thể thuận lợi tìm được Vệ Thành không, cũng không xác định mình có thể an Toàn quay lại không. cho nên trước đó ổn định tốt chuyện trong nhà, bảo đảm dù mình mấy năm không trở lại, thậm chí sau này không thể trở về, người nhà đều sống tốt.

Hắn tin tưởng không có mình, Tây Vi mười tám tuổi vẫn có thể chống đỡ gia nghiệp.

đảo mắt hắn đã đi vào thế giới này mười ba năm. trong mười ba năm này, gia đình nhà nông chất phác ấy đã cho Tây Viễn ấm áp cùng hạnh phúc, để hắn dần dần dung nhập vào, vui mừng cùng nhau bi thương cùng nhau. mặc dù mới vừa rời đi hai ba ngày, Tây Viễn đã bắt đầu tưởng niệm mỗi người trong nhà, sân viện gạch xanh ngói xám tại thôn Hoa Sen là cõi tâm linh hắn đi về.

Có điều ở phương xa có một người khác đang gọi hắn. mặc dù chỉ là một tin tức không xác định, hắn cũng liều lĩnh tìm bằng được.

Bởi vì đường xá khó đi, người rất thưa thớt, Tây Viễn sợ có chuyện làm hỏng ước nguyện ra ngoài tìm Thành Tử. cho nên dù nóng vội, hai người cũng không đi mau, mỗi ngày muộn ra sớm nghỉ, sợ trên đường gặp phải cái gì ngoài ý muốn.

Mỗi đêm hoặc ở tại nhà trọ hoặc tá túc nhà nông, cánh đồng phương bắc bát ngát gió thổi qua cửa sổ, làm cho người ta cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn.

Cho dù như vậy, bọn họ vẫn đi nhầm một đoạn đường, quanh quẩn một vòng lớn mới rốt cục ở buổi sáng ngày thứ mười lăm tới ngoài Vĩnh Ninh quan.

Nhìn ba chữ “Vĩnh Ninh quan” lớn trên thành, Tây Viễn thở phào một cái, cuối cùng đã tới!

Trong lòng hắn phi thường lo lắng, sợ mình tìm tới, Vệ Thành lại rời đi. nếu vậy, đợi lại có tin c Thành Tử, không biết lại phải chờ tới ngày nào tháng nào năm nào.

Hai người thông qua kiểm tra đi vào thành, tìm được hiệu thuốc nhà mình. chưởng quầy Tây Viễn phái tới họ Khương, kêu Khương Hứng, trong nhà có vợ và một đứa con trai. hiện giờ hai người này được Tây Viễn ổn định ở phủ Tân Giang, cũng coi như con tin trong tay, bởi vậy mà không sợ Khương Hứng không trung tâm.

Khương Hứng thấy Tây Viễn và Lý Đắc Mạch thì chấn động. không ngờ chủ nhân lại có thể tự mình tìm đến, xem ra người này xác thực rất quan trọng. Nếu như mình cung cấp tin tức chuẩn xác, vậy thật sự là công lớn.

Tây Viễn rất sốt ruột. hắn qua loa ăn cơm xong, rửa mặt rồi đổi một thân quần áo sạch sẽ, không nghỉ ngơi mà cùng Lý Đắc Mạch đi vào quân doanh của Vĩnh Ninh quan. có điều nơi này cảnh vệ sâm nghiêm, thủ vệ binh sĩ như sói như hổ, hai người hợp sức cố gắng thu về chút thông tin, hao hết võ mồm vẫn không thu hoạch được gì.

Trong lòng lo âu lại thất vọng, Tây Viễn ngây người cờ bay phấp phới nơi quân doanh xa xa. Sắc trời gần tối, Lý Đắc Mạch khuyên hồi lâu, Tây Viễn mới luyến tiếc mà quay về.

Một đường lặn lội, lộ trình gian khổ, chưa bao giờ nếm qua nhiều khổ như vậy, Tây Viễn đen gầy rất nhiều. đầy cõi lòng mong ngóng, cứ nghĩ đến nơi này lập tức có thể tìm được Vệ Thành. Bây giờ không công mà lui, nằm trên giường, Tây Viễn thật lâu không thể đi vào giấc ngủ.

đã đi mấy ngày vẫn không có kết quả, Tây Viễn cả người mỏi mệt và lo âu.

Dần dần trong lòng lại xuất hiện cái cảm giác tâm thần lo sợ sau khi Vệ Thành mới rời nhà, hắn rất sợ cái loại này: người ta rõ ràng cách mình rất gần, rõ ràng chỉ cần một câu một động tác có thể lưu lại, lại bởi vì mình làm không đủ, lại một lần rời khỏi cuộc sống của mình!

Loại cảm giác suy tính hơn thiệt vô lực thất bại này, khiến cho Tây Viễn càng thêm tiền tuỵ.

Lý Đắc Mạch thấy vậy không được, vội khuyên cậu chủ chờ ở hiệu thuốc. nếu người kia là Vệ Thành, đã từng tới và lại biết đây là cửa hàng nhà mình mở, vậy có thể sẽ lại đến, cho nên cứ thử ôm cây đợi thỏ. còn Lý Đắc Mạch thì mỗi ngày đi cửa quân doanh đợi, hắn biết Vệ Thành, thấy hắn đương nhiên có thể nhận ra.

Tây Viễn nghe xong cảm thấy Lý Đắc Mạch nói rất đúng, bằng không bọn họ đều đi quân doanh, Thành Tử đến, ngược lại sẽ bỏ qua.

đợi hai ngày như vậy mà chẳng được một chút tin tức c Vệ Thành, tâm Tây Viễn chìm đến tận đáy. Đây chính là hi vọng càng lớn thất vọng càng lớn.

sau giờ ngọ một ngày nó, Tây Viễn đứng ngoài hiệu thuốc khuấy động chuông gió, hai mắt vô định nhìn người đến người đi nơi ngã tư đường.

Vĩnh Ninh thành là biên thành, trên đường không phồn hoa như Ngạn Tuy, bước chân mọi người có vội vàng có thong thả, có lo lắng có nhàn nhã.

Lúc này, người đi đường trên phố dao động nhưng không kinh hoảng, mọi người tự phát tránh ra giữa đường. một đội thiết kỵ chạy như bay mà đến, nghĩ hẳn là quan quân tuần tra, trên người mặc áo giáp khoác chiến bào, trang bị túi tên hình Hổ Đầu, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, làm cho người ta nhìn mà sợ.

Người khoác áo đỏ cưỡi hồng mã chạy phía trước vốn đã đi qua hiệu thuốc, đột nhiên quay đầu, lái ngựa trì tới trước mặt Tây Viễn, vẻ mặt như bi như hỉ, phi thân xuống ngựa, ôm cổ Tây Viễn kêu một tiếng “Anh!”

“Thành Tử? là Thành Tử đó ư?” Tây Viễn sửng sốt hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, quả thực không thể tin được đây là sự thật!

“Đúng là em đó anh, em là Thành Tử?” Vệ Thành ôm anh trai tại chỗ quay vòng, mắt ướt nhìn người trước mắt.

“Thành Tử, anh tìm được em rồi!” Tây Viễn cũng không ngại mất mặt, đứng ở trước cửa hàng, hai tay cầm lấy tay Vệ Thành, nước mắt rơi lã chã.

“Anh!” Vệ Thành ôm anh trai vào ngực, cằm để lên đầu vai anh, trong chốc lát cần cổ Tây Viễn đã ướt một mảng lớn.

“Đại ca, chuyện gì thế này?” Hai anh em đang ôm đầu khóc rống, đột nhiên một giọng lớn vang lên bên tai hai anh em.

Vệ Thành xoa mặt mình rồi lấy tay áo chấm nước mắt cho anh trai, sau đó cười nói với người đứng phía sau: ” Lý Nhị, Tống tam, lại đây. đây chính là người anh trai ta thường nói với các ngươi, Tây Viễn Tây Trường Quan.”

” Trường Quan ca.” ” Trường Quan ca.” Hai người ôm quyền thi lễ, đồng thanh nói.

Tây Viễn ngượng ngùng cười, chắp tay đáp lễ hai người, thấy trong đó một người khôi ngô cường tráng mặt vuông da đen ửng đỏ, một người mặt mày thanh tú vóc dáng cao gầy.

“Anh ơi, đây là Lý Nhị, ” Vệ Thành chỉ vào hán tử mặt vuông nói, “Đây là Tống Tam.” Chỉ vào thanh niên thanh tú nói. lúc này những người khác cũng đều tới chào hỏi Tây Viễn, Tây Viễn nhất nhất đáp lễ.

“Tốt lắm, tốt lắm, Lý Nhị Tống Tam, hai ngươi dẫn người đi về trước, ta theo anh của ta tán gẫu một lát, các ngươi xin phép cho ta.” Vệ Thành phân phó.

Lý Nhị Tống Tam đồng ý, dẫn dắt những người khác cưỡi ngựa đi.

chưởng quầy và tiểu nhị của cửa hàng cũng đều đã ra rồi, Tây Viễn bảo bọn họ tới chào hỏi Vệ Thành. ở bên ngoài nói chuyện chung quy không tiện, liền mang theo Vệ Thành vào sân sau. sân sau có ba gian phòng, trái phải hai gian sương phòng, tiểu nhị và chưởng quầy ở đó. Tây Viễn cùng Lý Đắc Mạch đến thì cũng ở nơi này.

Hai anh em ngồi xuống, đều là sóng lòng mênh mông, cảm khái hàng vạn hàng nghìn, cùng nhìn nhau không nói bởi nhất thời không biết nói gì.

Tây Viễn muốn giống như trước sờ đầu Vệ Thành, vươn tay ra lại ngừng lại. hắn giờ rốt cục đã rõ chưởng quỹ vì sao ở trong thư nói người kia và người mình tìm có chút dính dáng: người đang ngồi đây là Vệ Thành ngây ngô trước kia chăng!

Hiện giờ Vệ Thành đại mã kim đao ngồi đó, thân hình cao lớn, lưng rộng thẳng tắp, mặt mày anh tuấn, có hương vị không giận tự uy. người này đã qua kì thanh niên trực tiếp thành một nam nhân thành thục, làm sao còn bóng dáng thiếu niên ngây ngô lúc trước.

Vệ Thành híp mắt đánh giá anh trai. đen gầy tiền tuỵ, hờ hững ung dung mà tự tin trước kia đã không thấy, trong thần sắc lộ ra luống cuống và mệt mỏi.

Trận ly biệt này đã thương cân động cốt, đau đớn tận cùng!

Vệ Thành bắt lấy tay anh trai đưa đến nửa đường muốn rụt về, đặt vào bàn tay to của mình nắm chặt. ngón cái cạ vào lòng bàn tay Tây Viễn, đưa tay lên mặt mình cọ cọ, sau đó nắm từng ngón tay nghịch lấy.

người ngày nhớ đêm mong ngay tại trước mắt, trong lòng Vệ Thành kích động khó tả. nhưng ba năm bồi hồi giữa sinh và chết đã khiến hắn quen hỉ nộ không lộ. cảm xúc như bài sơn đảo hải được che giấu, nhưng lại lộ ra từ động tác trên tay, nắm tay anh trai, nhiệt tình nồng thắm.

Tây Viễn mất tự nhiên rút rút tay, Thành Tử làm đau hắn. Vệ Thành trước vẫn cứ thích nắm ngón tay hắn chơi, nhưng Tây Viễn cảm thấy động tác lúc này không giống trước kia, cụ thể không giống ở đâu hắn nhất thời nghĩ mà không rõ, chỉ là không tự nhiên.

Vệ Thành đột nhiên buông tay anh trai. hắn sao đã quên, người trước mắt này có vợ có con. Nhìn anh trai, Vệ Thành lập tức nghĩ tới hiện thực tàn khốc.

Tây Viễn cảm thấy không khí giữa hai người lập tức lạnh xuống, trong lòng ngăn không được kích động, ngẩng đầu nhìn Vệ Thành, phát hiện ánh mắt hắn khép hờ nhìn mũi chân, căn bản không nhìn mình.

“Thành Tử, em có phải còn giận anh không?” Tây Viễn luống cuống hỏi.

” giận? giận cái gì?” Vệ Thành không rõ.

Tây Viễn: “Thì chính là anh khi đó nói em không hiểu chuyện.”

Vệ Thành lắc lắc đầu, cong miệng cười. hắn cả đời cũng sẽ không giận người này, “Anh ơi, cháu c em có khỏe không?” Thứ cần đối mặt vẫn phải đối mặt, hắn Vệ Thành không quen trốn tránh.

“chị dâu em, không, không phải, ” Tây Viễn hận không thể tát mình hai cái, Thành Tử lúc trước chính là bị Linh Tử chọc giận mà bỏ đi, sao mình lại tự mua dây buộc mình thế này, “Ừ ừ, anh sinh được một đứa con gái.” vừa nói xong, Tây Viễn liền hận không thể cho mình ba cái tát. cái gì gọi là anh sinh được một đứa con gái, hắn lúc nào có công năng này.

Nhìn anh trai lúng túng, Vệ Thành cười ha ha, “Anh ơi, em đã biết, mình có đứa cháu gái, vậy chị dâu có khỏe không?” Nói xong, híp đôi mắt hoa đào hắc bạch phân minh, gắt gao nhìn Tây Viễn chằm chằm.

Vệ Thành cười, Tây Viễn lập tức trầm tĩnh lại, “Thành Tử, cô ta trộm công thức đồ ăn c chúng ta, đã cùng cách với anh, về sau lại gả cho một người, chính là Tống lão bản tiệm tạp hóa đối diện cửa hàng nhà mình. Giờ hai kẻ đó đã chuyển đi nơi khác sống.” Tây Viễn vội giải thích với Vệ Thành, muốn nói cho Vệ Thành, người đàn bà hắn chán ghét trong nhà đã biến mất, ngươi có thể an Tâm muốn về nhà liền về nhà.

“Thật ư?” Vệ Thành nhãn tình sáng lên, “Khi nào thì cùng cách ?” trộm công thức đồ ăn trong nhà gì đó, trong lòng Vệ Thành nghĩ giống Tây Vi. bởi vì hắn rõ ràng biết trong nhà không có công thức đồ ăn gì, đều là anh trai ghi nhớ trong đầu.

” mùa thu năm thứ hai sau khi ngươi đi, là chính cô ta đề nghị cùng cách.” Tây Viễn tiếp tục giải thích.

“Anh ơi, vậy sau này anh định thế nào?” Vệ Thành kéo ghế của mình đến bên Tây Viễn, sau đó đưa tay ôm eo anh trai, đầu để lên vai anh, giống như ngày xưa đó.

Hắn vừa như vậy, cảm giác xa cách cửu biệt giữa hai người đã không còn. Tây Viễn cảm thấy gánh nặng lớn nhất trong lòng rơi xuống uỳnh một cái.

“Anh còn chưa nghĩ được nhiều như vậy.” Tây Viễn rốt cục vươn tay làm động tác hắn ban đầu muốn làm kia, sờ đầu Vệ Thành.

“Chưa nghĩ ư? ” chưa nghĩ là tốt nhất, hắn liền có cơ hội có thời gian. trong lòng Vệ Thành mừng thầm, “Anh ơi, tiểu Vi, ông bà nội, cha mẹ thế nào rồi?” Hiện giờ Vệ Thành rốt cục có tâm tư hỏi anh trai việc nhà.

“Ừ, đều tốt, đều ngóng trông em trở về đó.” Tây Viễn mỉm cười kể lại từng chuyện trong nhà từ khi Vệ Thành đi. trong nội tâm, chưa bao giờ yên bình và ấm áp như vậy.


Leave a comment