đồng lúa xanh xanh 120

120, cùng nhớ nhung

lo âu và mệt mỏi của TV đã trầm tĩnh lại, Tây Viễn kể xong thì cũng ngủ mất. Vệ Thành ngồi ôm anh trai, chờ anh ngủ say mới thật cẩn thận ôm hắn lên giường, cầm mền đắp kín, cúi người nhẹ nhàng hôn một cái trên trán Tây Viễn, sau đó ngồi một bên lẳng lặng nhìn dáng vẻ trai say ngủ của anh.

Anh có thể tới tìm em, thật tốt!

Trong ba năm, Vệ Thành không phải là không nghĩ tới gửi thư cho anh trai và cả nhà. có điều ban đầu hắn cảm thấy mình thương tổn chị dâu và cháu nhỏ, không có mặt mũi đối mặt với anh trai; về sau biết tính đặc thù của Hổ Báo kỵ, sợ mang đến phiền toái cho anh và cả nhà. quan trọng nhất là mỗi lần ra sống vào chết đều khiến Vệ Thành rõ ràng ý thức được mình tùy thời đều có thể trong một lần hành động mất mạng, so với liên hệ để anh trai biết mình trong tình cảnh nguy hiểm thì thà luôn không liên hệ, như vậy nếu mình bất hạnh bỏ mình, anh trai sẽ vẫn cho rằng mình còn trên thế giới này, chẳng qua chưa về nhà mà thôi.

Ôm một tia may mắn hi vọng so với hoàn toàn tuyệt vọng vẫn tốt hơn nhiều.

Cho nên mỗi lần nhớ nhung anh trai, muốn nói chuyện cùng anh, hắn đều đặt bút viết xuống rồi lấy lửa đèn đốt đi, sau đó thì một mình cô độc trông đèn nhớ lại từng ly từng tý quá khứ với anh trai.

Điều này làm cho hắn trở nên cứng rắn trước chiến tranh tàn khốc còn có thể có một góc ấm áp. Chút ấm áp này cũng đủ hắn kiên cường chống đỡ thời khắc sống chết.

Những tướng sĩ khác lúc đánh giặc đều tranh nhau lập công, hy vọng có thể giành đặc quyền cho vợ con hưởng. Chỉ có Vệ Thành sợ chính mình quá nổi bật, sau này không thể thoát ly Hổ Báo kỵ, không thể trở về bên anh trai. mỗi lần báo công lao lên trên, Người khác trảm địch thủ cho hai hận không thể báo ba, Vệ Thành trảm địch ba chỉ báo một. Cho nên tiểu binh muốn lập công mỗi lần xuất chiến đều thích đi cùng Vệ Trưởng Sơn , bởi vì có thể ở phía sau hắn nhặt được một ít công lao, đây là bí mật trong đám lính Hổ Báo kỵ.

Hổ Báo kỵ chọn lựa binh sĩ tuy xoi xét nhưng phần lớn binh lính là từ dân gian, chỉ dũng mãnh thiện chiến hơn mà thôi. Vệ Thành lại không như người ta, hắn từ nhỏ trải qua huấn luyện chính quy, vốn là mầm non võ cử nhân thậm chí võ tiến sĩ, lại hạ quyết tâm thu liễm hào quang trên người, sợ quá mức nổi bật. bằng không thì lấy bản lĩnh của Vệ Thành, gì đến nỗi ba năm chỉ làm một Bách phu trưởng.

Cho nên Vệ Thành mỗi lần báo công không nhiều không ít đều ở tầm giữa, vừa không bộc lộ tài năng, cũng không ra vẻ mình tầm thường.

Cảnh này khiến Lưu Thiên hộ, giờ đã là Lưu phó tham tướng, luôn thưởng thức Vệ Thành cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trước kia Vệ Thành là thuộc hạ của hắn, từng đi theo Lưu phó tham tướng đánh rất nhiều trận. Lưu phó tham tướng thấy tận mắt Vệ Trưởng Sơn làm sao từ một tên mới ra chiến trường không dám giết người mà ném chết, đến cuối cùng thành kẻ dũng mãnh nhiều mưu bách chiến bách thắng .

Rõ ràng nhất, việc giao cho Vệ Thành bất kể là một mình hành động hay là do hắn lãnh binh dẫn đội, mặc kệ bao nhiêu khó khăn bao nhiêu khó giải quyết, cuối cùng đều có thể thuận lợi hoàn thành. nhưng công lao báo lên, Vệ Trưởng Sơn không phải người công tích cao nhất làm Lưu phó tham tướng sao mà đau đầu. Cứ nghĩ mãi mà không rõ nguyên do, chỉ có thể than thở thay Vệ Trưởng Sơn.

Dù thế, khi hắn từ Thiên phu trưởng thăng lên phó tham tướng thì vẫn cất và nhắc Vệ Trưởng Sơn làm Bách phu trưởng, thuộc hạ trông coi một trăm mười mấy người.

Vệ trưởng sơn thạo văn thông võ, có một tay chữ tốt, hạ bút có lề có lối. giờ toàn bộ công văn đưa lên trên của Lưu phó tham tướng đều do Vệ Trưởng Sơn cầm bút. Cùng là một chuyện do Vệ Trưởng Sơn viết ra hiệu quả khác hẳn, Lưu phó tham tướng hưởng không ít ngon ngọt. đây là một nguyên nhân khác hắn thích thủ hạ đắc lực Vệ Trưởng Sơn này .

Tới khi trời tối, Lý Đắc Mạch từ bên ngoài đã trở lại. Tây Viễn bởi vì gặp lại Vệ Thành quá mức kích động đã quên phái người đi nói cho Lý Đắc Mạch một tiếng.

Lý Đắc Mạch đi vào sân, Khương chưởng quỹ báo lại sự việc ban ngày. Khương chưởng quỹ biết Lý Đắc Mạch rất có địa vị trước mặt cậu chủ, bởi vậy khá lấy lòng.

Lý Đắc Mạch nghe xong phi thường kích động. hắn nhìn Vệ Thành từ một đứa bé con lớn thành một thiếu niên, trong lòng cũng rất nhớ, vội đi vào trong phòng. Thấy bên kháng lờ mờ một bóng hình cao lớn thì đoán có thể là Vệ Thành, bèn đè tiếng gọi cậu hai.

Vệ Thành khoát tay áo, thay anh trai dịch góc chăn. Việc này lúc nhỏ anh trai thường làm cho hắn và tiểu Vi. Sau đó đứng dậy cùng Lý Đắc Mạch đi ra ngoại gian.

“Cậu hai.” Lý Đắc Mạch lại gọi một tiếng, mắt không khỏi đỏ lên.

“anh Đắc Mạch.” Vệ Thành cũng gọi một tiếng, ý bảo Lý Đắc Mạch ngồi xuống nói chuyện. Chưởng quầy thay tiểu nhị bưng cơm lên, cũng hỏi có cần đánh thức chủ nhận không. Vệ Thành bảo hắn thức ăn trong nồi cho nóng, chờ anh trai lúc nào tỉnh thì dùng.

Hai người vừa ăn cơm, Vệ Thành vừa tỉ mỉ hỏi Lý Đắc Mạch chuyện nhà trong ba năm qua. anh trai kể đều là chuyện tốt, Vệ Thành lại muốn biết toàn bộ.

Lý Đắc Mạch không giấu diếm. người khác không biết, hắn thì rõ mấy năm nay cậu chủ vì tìm kiếm em trai đã trải qua bao nhiêu gian nan, chịu bao nhiêu dày vò. Hắn nhỏ giọng tỉ tê kể lại Tây Viễn sinh bệnh thế nào, cùng cách thế nào, mua người huấn luyện thế nào, mỗi đêm cầm địa chí đến khuya nghiên cứu mỗi vùng đất phong c Bình vương mỗi quan ải mỗi chỗ hiểm yếu thế nào, trù hoạch mở cửa hàng ở các nơi thế nào, an bài thoả đáng chuyện trong nhà thế nào, lộ trình ngàn dặm đi vào vĩnh Ninh thế nào, những ngày khổ sở tìm không có kết quả…

Vệ Thành nghe xong thật lâu không nói gì. sâu nặng như vậy hắn làm sao mới có thể hồi báo một phần?

Đồng thời vô cùng hối hận mình lúc trước sao lại ngu xuẩn như vậy. vì một nữ nhân nói ba xạo mà rời đi anh trai quan trọng nhận chính mạng mình, để người này gặp phải bao suy sụp và khó khăn, cũng bỏ lỡ ba năm có thể gần nhau.

“anh Đắc Mạch, cám ơn anh nhiều năm qua đã chăm sóc cho anh của em.” Vệ Thành mở miệng cảm ơn.

Lý Đắc Mạch mỉm cười lắc đầu, đây là việc hắn phải làm. Vệ Thành Trước mắt không còn là thiếu niên lang từng hấp ta hấp tấp, tuổi trẻ khí thịnh, mà là một nam nhân với ánh mắt thâm thúy ổn trọng đầy chín chắn, làm cho người ta không đoán ra tâm tư, lại cảm thấy kiên định khó tả. cũng vì thế mà Lý Đắc Mạch không giấu diếm mà kể lại hết thảy. Như vậy cậu hai có thể chia sẻ tất cả cùng cậu chủ chăng?

Vệ Thành vẫn không nhiều lời, thời gian đã khuya, không thể không đứng dậy quay về quân doanh. trước khi đi, hắn trở lại buồng trong nhìn anh trai. Tây Viễn ngủ rất sâu, Vệ Thành nhẹ nhàng vuốt ve hai má anh rồi mới để Lý Đắc Mạch tiễn mình ra cửa.

Một đêm này, Tây Viễn không hề mộng mị, như thể có chuyện gì vui mà ngay cả trong giấc ngủ sâu cũng cong khóe miệng. Lần này giấc ngủ tốt nhất của hắn trong ba năm qua.

Sáng sớm tỉnh lại, Tây Viễn ban đầu có chút ngây người, sau đó nhớ lại chuyện hôm qua, giật mình trái phải nhìn sang không có bóng dáng Vệ Thành. Lại nghĩ trong quân kỷ luật sâm nghiêm, Thành Tử nhất định là đi trở về, mới nhẹ nhàng thở ra, vì mình thần kinh khẩn trương mà lắc đầu.

Rửa mặt xong, đi ra thấy Lý Đắc Mạch, Tây Viễn mới nhớ hôm qua mải cùng Thành Tử nói chuyện quên mất Lý Đắc Mạch, ngại quá. Lý Đắc Mạch không khách khí trêu ghẹo cậu chủ vài câu. chưởng quầy và tiểu nhị ở cạnh cũng cười hùa theo, không khí nặng nề trong sân mấy ngày trước lập tức thoải mái lên nhiều.

Tây Viễn đứng trong sân, sảng khoái tinh thần cùng mọi người pha trò, cảm thấy bầu trời thật trong xanh, mây thật trắng, mặt trời nắng ấm, gió thổi dìu dịu, không khí tươi mát. tóm lại hết thảy đều tốt đẹp.

Một ngày tốt đẹp như vậy nhất định phải làm chuyện tốt đẹp. Tây Viễn nhớ áo choàng Thành Tử mặc hôm qua đã cũ, có hai nơi thậm chí còn bị sờn, bèn quyết định tới hàng may làm cho Thành Tử mấy thân quần áo. trước khi đi sợ Thành Tử đến không thấy mình còn dặn đi dặn lạI chưởng quầy mình đi đâu, cậu hai đến thì đi đâu tìm mình.

Lý Đắc Mạch và Tây Viễn như một cơn gió quét từ cửa hàng này tới cửa hàng kia, cuối cùng chọn chọn lựa lựa được mấy khối vải dệt, đều có chất vải chắc chắn và màu sắc thiên sâu xứng v Vệ Thành. lại ước lượng vóc dáng Vệ Thành để cửa hàng tranh thủ làm gấp.

Đặt quần áo cho Thành Tử xong, Tây Viễn lại như một cơn gió chạy về cửa hàng nhà mình hỏi chưởng quầy Thành Tử có đến không. thấy chưởng quầy lắc đầu cũng không thất vọng mà vòng hai vòng quanh sân, nhẩm thấy Thành Tử thích ăn cá mình làm bèn chạy đi mua cá. mua cá về lại nhớ ra cần làm gà quay cho Thành Tử ăn, lại ra ngoài mua gà. mua xong gà trở về thì nghĩ quân doanh cuộc sống gian khổ, Thành Tử nhất định ăn không ngon, không có đồ ăn vặt, mình nên làm cho Thành Tử ít bánh quy mang về. vì thế lại chạy đi mua bột mì và trứng, đáng tiếc không có sữa dê bán…

Lý Đắc Mạch đi theo Tây Viễn chạy vào chạy ra, thấy cậu chủ cực kỳ hứng thú mua này mua kia, trên mặt lộ vẻ vui sướng thì trong lòng cảm thán thiếu đông gia như vậy đã bao lâu chưa thấy qua !

Đồ mua về, Tây Viễn và Lý Đắc Mạch cùng bắt tay vào làm.

Thứ cần làm rất nhiều, Tây Viễn bình thường chỉ nói không làm, để mình hắn thì chắc một ngày cũng chưa xong. Thế nhưng vẫn còn Lý Đắc Mạch mà. Việc bán đồ ăn hắn thật ra giúp Tây Minh Văn và Tây Minh Võ không ít, cho nên làm khá thuận buồm xuôi gió, rất nhanh đã xong.

Phòng bếp bị chiếm dụng, giữa trưa mấy người không có chỗ nấu cơm. Tây Viễn vung tay lên, kêu Khương chưởng quỹ cầm tiền đi tiệm rượu mua đồ ăn, mấy người ngồi trong sân ăn cơm. hai tên tiểu nhị trong lòng thầm vui, cảm thấy ông chủ đến thật tốt, có thể ăn đồ của tửu điếm. Ngửi mùi thơm nức từ bếp truyền tới, chẹp, nếu đồ ăn làm ra có thể cho bọn họ nếm thử thì càng tốt!

Mãi đến khi mặt trời sắp ngả về tây, Vệ Thành còn chưa tới. Tây Viễn từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần, nhận ra một vấn đề – Vệ Thành đã gặp được, nhưng bọn họ đối với tình huống của Vệ Thành hiện giờ vẫn đang hoàn toàn không biết gì cả!

Nếu Vệ Thành không đến, bọn họ vẫn không biết đi đâu tìm!

Nghĩ đến đây, Tây Viễn lại bắt đầu tâm hoảng ý loạn. sẽ không, sẽ không, Thành Tử sẽ không tiếp tục làm mình tận lực tìm kiếm. Nếu không thể không rời khỏi hắn cũng nhất định sẽ nói với mình một tiếng, Tây Viễn tự dặn mình cố gắng bảo trì trấn tĩnh.

Ngày hôm nay Vệ Thành cũng rất bận rộn. tối hôm qua hưng phấn một đêm ngủ không ngon, sáng sớm hắn liền ức chế không nổi tâm tình muốn đi gặp anh trai. chẳng qua trong quân công việc bận rộn, hắn dù gì cũng phải trông coi chừng một trăm người, thật sự không thể thoát thân. lúc chiều vốn có thể đi ra lại bị Lưu phó tham tướng kêu đi, viết công văn.

Dù lo lắng nhưng người bên cạnh vẫn có thể cảm nhận được tâm tình tốt của Vệ Trưởng Sơn. tỷ như bọn họ làm không tốt, nếu bình thường đã sớm bị Xử lý rồi, hôm nay thế nhưng không việc gì! Vệ Thành sầm mặt nhưng cứ nhớ tới anh trai liền cong khóe miệng khiến binh sĩ thuộc hạ thật sửng sốt.

Khó khăn xử lý xong mọi chuyện cần thiết, Vệ Thành vội chạy về phòng mình, rửa mặt thật nhanh rồi mất cả buổi chọn một bộ đồ cảm thấy đẹp nhất xem thay vào,sau đó cơm cũng kệ chạy ra ngoài.

Việc gặp lại anh trai, anh em thuộc hạ đều đã biết. Vệ Thành không dấu, hôm nay trực tiếp báo lại với Lưu phó tham tướng, đỡ sau này mình cứ tới chỗ anh trai khiến người khác đoán bừa, đưa tới phiền toái không cần thiết.

Đi ra ngoài rồi lại chợt nhớ tới chuyện gì, Vệ Thành vội chạy về, từ trong bao quần áo lấy quân lương mấy năm qua nhét vào ngực. kỳ thật không có bao nhiêu, chỉ hơn mười lượng bạc. Vệ Thành từ khi đến sống với anh luôn không thiếu tiền bạc, tuy không quen chi tiêu lung tung, nhưng cũng không chấp nhất v tiền bạc như những người khác.

Hắn sở dĩ cầm tiền theo là vì có anh trai, ừm, là người một nhà, tiền của mình đương nhiên đưa cho anh trai bảo quản. cho nên một đồng cũng không lưu nhét hết vào ngực để lát đưa cho anh mình.

Lúc Vệ Thành đến mặt trời đã sắp xuống núi, ánh nắng chiều còn sót lại rọi đỏ chân trời phía tây.

Tây Viễn đã nghĩ Thành Tử sẽ không đến, đứng ở cửa trông ngóng. Cứ đợi cứ đợi, rốt cục đón được người.

Trong lòng Tây Viễn cao hứng, bưng đồ ăn làm Cả ngày nay lên, ngồi cạnh xem Vệ Thành ăn như hổ đói, miệng liên tục nhắc “Chậm một chút chậm một chút”.

Vệ Thành quen ăn cơm như đánh giặc, bằng không ba năm này đã đói chết. Có điều thấy anh trai lo lắng bèn thả chậm tốc độ. Thấy Vệ Thành ăn đến ngon lành, Tây Viễn vừa gắp thịt bò cho hắn vừa cảm thấy đau lòng lại vui mừng.

Nhớ tới cả ngày Vệ Thành không tới, mình hết cách chỉ có thể chờ, Tây Viễn thử tính hỏi làm sao mới tìm được hắn. Tây Viễn không chắc Vệ Thành có tiện nói ko, hắn không muốn em trai khó xử.

Vệ Thành nói đâu có bí mật gì. Hổ Báo kỵ vẫn luôn ko ở quân doanh Tây Viễn và Lý Đắc Mạch tìm đến mà là ở phía đông Bắc vĩnh Ninh thành. Vệ Thành nói cho anh trai, nhưng dặn dò Tây Viễn không phải vạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện đi tìm hắn, lại cam đoan mình sẽ không như trước ko nói gì đã biến mất.

Có Vệ Thành cam đoan, toàn bộ dành dụm cũng đều đưa mình bảo quản, Tây Viễn rốt cục buông lòng. hắn thật sự bị ám ảnh tâm lý, sợ Thành Tử ngày nào đó lại đột nhiên biến mất không thấy nữa.

Có điều hắn sợ Thành Tử nhỡ đâu cần dùng tiền lại không kịp tìm mình lấy, liền đem hai lượng bạc vụn trên người mình cho Vệ Thành, Vệ Thành vui vẻ nhận lấy.

“Anh ơi, em còn chưa tính sổ với anh đó!” Vệ Thành đã ăn no nhưng còn không muốn để đũa xuống. hắn đã nhiều năm chưa được ăn đồ anh trai làm.

“A? Tính sổ gì với anh cơ?” Tây Viễn giật mình không yên. chẳng lẽ Thành Tử vẫn tính toán chuyện trước kia? Hắn dừng tay đang lóc xương cá cho Vệ Thành, nghi hoặc nhìn qua.

“anh còn nói à? Anh có nhớ không, năm ấy chúng ta đi phủ Tân Giang, đêm đầu ở nhà trọ bị đánh thức. Em hỏi anh có tiếng gì thì anh bảo mèo kêu, em còn đần độn tin ngay, ngày hôm sau làm trò hỏi người ta trước mặt nhiều người như vậy !” Vệ Thành vừa nói vừa quan sát anh trai.

“À, chuyện này ư?” Tây Viễn thở phào lại ngẩng đầu nhìn Vệ Thành

Hiện giờ Vệ Thành phần lớn thời điểm khiến Tây Viễn cảm giác còn là Thành Tử trước kia, nhưng có đôi khi lại cảm thấy không giống. hắn bỏ lỡ ba năm Vệ Thành trưởng thành thành một người nam nhân, cho nên khi Vệ Thành toát ra vẻ đàn ông chín chắn thì Tây Viễn luôn cảm thấy luống cuống.

Cũng như lúc này, Vệ Thành phơi nắng phơi gió đến sạm Dạ híp nửa đôi mắt hoa đào, đồng tử đen huyền thâm thúy lóe lên tia thăm dò. ánh mắt nhìn mình như đang tìm một đáp án, lại như mình là duy nhất trong lòng hắn, là toàn bộ thế giới của hắn!

Bị Vệ Thành nhìn như vậy, Tây Viễn bất giác khó ở. không biết vì sao, tóm lại vành tai dần dần lừ đỏ. vốn định nói đùa cho qua chuyện, giờ lại không biết trả lời thế nào, đành phải làm bộ bận nhặt xương cá, cúi đầu không để ý tới.

Vệ Thành nhìn động tác và vàng tai đỏ lừ của Tây Viễn, trong lòng thoải mái cười cười. xem ra anh trai không phải hoàn toàn không biết gì hơn nữa cũng không phản cảm.

“Anh ơi, Trịnh Hiên khi đó có phải có tâm tư này với Thu Dương không?” Vệ Thành tiếp đó lại ném ra một vấn đề.

Tây Viễn không rõ Thành Tử vì sao cứ hỏi hoài chuyện này, nhưng vẫn nghiêm túc phân tích cho hắn : “Vậy có cách nào. Trịnh Hiên có vợ con thiếp thất, Trịnh gia ở Ngạn Tuy thế lực lớn, Thu Dương chỉ là đứa con nhà dân thường. Nếu thật sự dính vào Trịnh Hiên nhất định không có kết quả tốt, tiểu quan bị đem bán sau đó chính là ví dụ tốt nhất. May mắn Thu Dương tâm tư không sâu, không thể nghĩ đến loại chuyện này, bằng không làm sao có thể An ổn mà sống như bây giờ.” Tây Viễn giải thích cho Vệ Thành, “Cũng may Trịnh Hiên không tuỳ hứng làm ẩu, Thu Dương xem như tránh được một kiếp. Ôi! Trịnh Hiên cũng không dễ dàng.”

“Nếu không có những lực cản đó, anh bảo Trịnh Hiên và anh Thu Dương có phải sẽ đến bên nhau hạnh phúc không?” Vệ Thành tiếp tục hỏi.

“Ai biết được. Trịnh Hiên trước kia chính là Hoa Hoa Công Tử, Thu Dương tính khí lại mềm.” Tây Viễn trầm ngâm nói, “Thành Tử, ngươi sao lại quan tâm chuyện này?”

“À không có gì. Thì cứ nhớ trước kia mình ngốc biết mấy, sau đó em làm trò đần độn mà anh còn không nói cho em. Thật mất mặt!” Vệ Thành ha ha cười lên hai tiếng, lấy đũa gắp thịt cá đã nhặt xương lên cho vào miệng.

Vệ Thành không kéo vấn đề này không dứt nữa, Tây Viễn cũng không còn ngại, liên miên nói chuyện phiếm với Vệ Thành, hỏi thăm cuộc sống của Vệ Thành sau khi nhập ngũ. Vệ Thành chọn những việc có thể nói, không để anh lo lắng.

Đèn đuốc lay động chiếu lên cửa soi hai bóng hình tràn đầy sướng vui khi gặp lại.


Leave a comment