đồng lúa xanh xanh 121

121, tương tích

Từ khi Tây Viễn đi vào Vĩnh Ninh quan, Vệ Thành tìm đủ cơ hội đi gặp.

Tây Viễn mỗi ngày suy tính làm món ngon gì cho em trai. chẳng những lúc ăn cơm mà mỗi lần Vệ Thành về cũng gói cho hắn rất nhiều để hắn khi đói bụng có thứ lót dạ.

Vệ Thành sau khi trở về mượn những thứ đó làm cơm ăn. ăn đồ anh trai làm rồi, ăn sang cơm canh trong quân doanh quả thực khó có thể nuốt nổi. Vốn Tây Viễn cho hắn rất nhiều, ý là để Vệ Thành chia cho đám anh em lấy cảm tình. những người này cùng Vệ Thành đồng sanh cộng tử, Tây Viễn hi vọng ở trên chiến trường, bọn họ có thể trông nom Thành Tử nhiều hơn.

Có điều hắn không ngờ Vệ Thành vốn không hẹp hòi lúc này lại rất keo kiệt. Đồ ăn anh trai làm hắn làm sao bỏ được cho người khác ăn, mỗi lần về đều lén cất kỹ, sau đó lại lén lút tiêu thụ. Tây Viễn biết mà không hiểu rất là hết cách.

Hôm nay, một đội nhân mã Hổ Báo kỵ ra khỏi thành tuần tra, lúc trở lại mấy binh sĩ cực kỳ hứng khởi ôm rổ đi về phía nhà bếp. Vệ Thành đuổi theo hỏi một câu, hóa ra trong bọn họ có mấy người nhất thời hứng lên chạy đến ngọn núi ngoài thành tản bộ một vòng, kết quả địch tình không thấy lại ngoài ý muốn hái được hai cái nấm đầu khỉ.

Nấm đầu khỉ chính là thứ tốt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. nghe nói hương vị cực kỳ ngon lại có thể trị bệnh bao tử và mất ngủ. Vệ Thành động lòng, hắn nghe Lý Đắc Mạch nói từ sau khi mình đi, giấc ngủ của anh luôn không được tốt, nên vẫn luôn nghĩ cách điều dưỡng, vừa lúc. có đồ tốt như vậy bèn cân nhắc lấy thế nào.

“Hứa huynh.” Vệ Thành ôm quyền v đầu lĩnh.

“Trường Sơn, ngươi cũng cùng đi đi?” Hứa Quân cũng là Bách phu trưởng ngang bằng Vệ Thành, chẳng qua hắn không có uy vọng cao như Vệ Thành. Vệ Thành dũng mãnh thiện chiến, đa mưu túc trí, công bình khiêm tốn, cũng không tranh công, thực làm cho người ta kính phục.

“Hứa huynh, các ngươi tính ăn hai cái nấm đầu khỉ này thế nào vậy?” Vệ Thành biết còn hỏi.

“Chúng ta nghĩ kêu đầu bếp cho ít thịt nấu canh uống.” Hứa Quân nói. trong quân cơm nước làm gì ăn đó. ngẫu nhiên muốn ăn nhà bếp có thể làm, có điều không thể để cho người ta bận không công.

“Hai cái thế có đủ mỗi người một miếng không?” Vệ Thành vừa đi theo họ vừa pha trò, một cái nấm đầu khỉ chỉ sáu bảy lạng, nhiều người như vậy không đủ nhét kẽ răng.

“Vậy làm sao, đồ tốt như vậy cũng không thể ném đi.” Hứa Quân nói. nếu không phải hôm nay có nhiệm vụ trong người thì bọn họ có thể sẽ đi săn ít đồ rừng nấu với nấm đầu khỉ, có điều lúc trở về thành dụng tâm tìm cả buổi ngay cả con thỏ cũng không gặp được.

“Ôi, nấm đầu khỉ nấu nước không các ngươi ăn được à, nhà bếp có thể cho các ngươi thịt sao?” Vệ Thành vẻ mặt đáng tiếc.

“Có rắm ý, Vương béo keo lắm, gã mà chịu cho miếng thịt mới lạ đó.” một tên lính bên cạnh chen miệng nói.

“Vậy còn có gì ăn, nếu không…” Vệ Thành cố ý thừa nước đục thả câu.

“Anh em, ngươi có gì hay ho hả?” Hứa Quân nhìn bộ dạng của Vệ Thành, hiếu kỳ nói.

“Không có gì hay ho nhưng anh ta tới, để hạ nhân trong nhà làm cho ta thiệt nhiều đồ ngon. các ngươi nếu không chê thì tới chỗ ta, ta cho các ngươi nếm thử.” Vệ Thành quàng tay qua vai Hứa Quân đáp, dắt người vào phòng mình.

“Vệ bách hộ có gì ăn ngon thế? Có thể phân cho chúng ta ít chút không?” Chúng tiểu binh xung quanh hùa theo.

“Có thể, sao không chứ. mỗi người đều có, nếu ăn không đủ thì lát nữa ta xin phép thủ linh về nhà chúng ta đầu xin phép, trở về nhà lấy cho mọi người.” Vì hai cái nấm đầu khỉ, Vệ Thành đã chịu bỏ vốn gốc.

trong phòng hắn có bánh quy và đồ ngọt anh trai làm cho mấy hôm nay, còn có hai phần gà khô Vệ Thành buổi sáng lấy ra chưa ăn hết, vừa lúc dùng để hối lộ đám tiểu tử này.

“Trường Sơn, đồ ngọt đầu bếp nhà ngươi làm thật là dễ ăn, trắng tinh như bông ý.” Hứa Quân hai tay cầm bánh ngọt, đây là Tây Viễn đặc biệt dùng lòng trắng trứng làm.

“Đương nhiên rồi. các ngươi nếu muốn ăn, ta về lấy cho các ngươi. còn nhiều thứ ngon khác nữa, các ngươi nếm qua thèm ăn ngủ không yên.” Vệ Thành khoe khoang nói. Thứ anh trai làm bán trong quán rượu lớn, đám binh lính nào sao từng nếm qua.

Kỳ thật hắn rất muốn nói đây là tự tay làm cho mình. có điều quân tử xa nhà bếp, anh trai ở trong lòng hắn là núi cao, hắn không thể vì khoe khoang anh trai tốt với mình mà ảnh hưởng hình tượng của anh trong lòng người khác.

” lương khô này cũng dễ ăn, mứt bên trong thực ngọt.” Một tiểu binh cầm bánh quy nhét đầy miệng.

“Chứ gì. đó là nho khô nhà ta tự làm, anh ta biết ta thích ăn nên cho vào.” Vệ Thành vẫn không nhịn được khoe khoang một phen.

Vệ Thành vừa nói, vừa cho gà khô vào nồi đặt lên bếp than nấu. Đây là do anh trai mua cho, còn mua rất nhiều than, chồng chất dưới giường.

“Ôi Trường Sơn này, ta hôm nay mới phát hiện từ khi anh ngươi đến cuộc sống của người khá khẩm hơn nhiều đấy?” Hứa Quân đánh giá chung quanh.

“Tạm được đi.” Vệ Thành đắc ý ha ha cười hai tiếng, rốt cục khoe khoang thành công.

Trước kia trong phòng ngoài binh khí của mình thì chỉ có mấy bộ y phục, làm gì còn gì khác. đây đều là sau khi anh trai đến đặt mua cho.

Gà khô nấu xong, mọi người tranh nhau chia ăn, đều ăn đến ngon miệng. Trong quân cuộc sống gian khổ, có thể ăn no đã không tồi rồi, làm sao ăn được món cần chuẩn bị tỉ mẩn.

“Trường Sơn, buổi tối ngươi thật sự còn cầm đồ ngon về hả ?” Hứa Quân xác nhận lại v Vệ Thành. sói nhiều thịt ít, những thứ vừa rồi lót dạ cho bọn họ cũng không đủ

“Thật, lừa các ngươi làm gì. ta lập tức đi báo thủ lĩnh, buổi tối các ngươi chờ ta, bảo đảm sẽ không quay về tay không.” Vệ Thành cam đoan. dù sao mỗi lần hắn về anh trai đều gói cho rất nhiều đồ ngon

“Ôi, được là tốt, chớ có quên anh em đó nha?” Hứa Quân vỗ vai Vệ Thành, dẫn những người khác ra ngoài.

“Hứa huynh, nấm đầu khỉ c các ngươi.” Bọn người ra ngoài, Vệ Thành kêu theo sau, nhưng người không nhúc nhích, rất rõ rang căn bản không định trả lại.

“Cho huynh trường nhà người cầm ăn đi, chúng ta không thể ăn không trả tiền.” Hứa Quân phất phất tay, không thèm để ý nói.

“Nếu từ chối thì thật bất kính.” Vệ Thành trâng tráo nói, một bộ kế thành.

Buổi tối, Vệ Thành cực kỳ hứng khởi cầm hai cái nấm đầu khỉ vào sân sau. trong sân, Tây Viễn đã làm rất nhiều đồ ăn, đang chờ hắn.

“Anh ơi xem em mang cho anh thứ tốt gì này?” Vệ Thành đem nấm đầu khỉ khoe khoang cho anh trai xem.

“Nấm Đầu khỉ?” Nấm Đầu khỉ Tây Viễn chưa gặp qua nhưng từng thấy hình.

“A? Anh à, sao anh vừa nhìn đã biết?” Thật không có cảm giác thần bí. vốn đang muốn làm anh trai ngạc nhiên.

“Anh trước kia từng xem qua hình vẽ trong sách.” Tây Viễn cầm hai cái nấm đầu khỉ đùa nghịch.

“Ồ. Anh ơi, dạo này bụng dạ anh không tốt, còn ngủ không ngon giấc. Anh đem thứ này phơi khô mà dùng. Rất tốt cho thân thể.” Vệ Thành vừa và cơm vào miệng vừa dặn anh trai.

“Để sáng mai, anh dùng nó nấu thịt gà cho em ăn.” Tây Viễn chưa làm qua nấm đầu khỉ, nhưng nếu đã là nấm thì chắc không khác nấm bình thường mấy đâu.

“Em không ăn đâu anh. Em nói trước đó, đây là để cho anh ăn, nếu anh làm em cũng không ăn. em nói được thì làm được.” Vệ Thành sợ anh trai coi lời mình như gió thoảng bên tai, đặc biệt nghiêm túc nói.

“Rắn lắm. Anh biết rồi.” Tây Viễn bất đắc dĩ. Vệ Thành bày ra vẻ chín chắn, Tây Viễn không thể không coi trọng.

Vệ Thành dạng này, Tây Viễn ngẫu nhiên cảm thấy là lạ. thôi dần dần ở bên nhau nhiều hơn thì tốt rồi, trong lòng Tây Viễn nghĩ.

“Anh ơi, em nghĩ lát nữa chúng ta tắm rửa một cái, anh lau tóc cho em nhé.” Vừa mới còn vẻ mặt chín chắn, giờ lại hóa thân thành thiếu niên vô lại.

“Được, cơm nước xong em tắm đi, để anh dặn tiểu nhị nấu nước.” Tây Viễn vừa gặp thịt xào cải thìa vào bát Vệ Thành vừa phân phó tiểu nhị.

Tiểu nhị đồng ý rất sảng khoái. từ khi cậu chủ đến, cơm nước tốt lên nhiều. mỗi lần Tây Viễn nấu cho Vệ Thành đều làm rất nhiều, ăn không hết lời bọn họ.

Cơm nước xong, Tây Viễn chuẩn bị quần áo sạch cho Vệ Thành gọi hắn đi tắm rửa. mặt trời đã sắp xuống núi, chỉ còn một ít ánh sáng. Tây Viễn kiểm kê lại đồ gói mang đi cho Thành Tử trên bàn.

“Anh ơi, anh ơi.” Vệ Thành mới vừa đi vào một lát mà đã bắt đầu kêu.

“Chuyện gì? quên gì à, hay là nước lạnh ?” Tây Viễn hỏi.

“Anh ơi, anh vào đi.” Vệ Thành ở bên trong kêu.

“Rốt cuộc chuyện gì vậy?” Tây Viễn đành chịu vào phòng tắm.

“Anh ơi, anh chà lưng cho em.” Vệ Thành ghé vào thành bồn tắm nói. bên trong tối mập mù, chỉ thắp một chén đèn dầu.

Mới vừa cảm thấy hắn chín chắn, sao giờ lại như con nít. Tây Viễn đành phải cầm khăn vải chà lưng cho hắn, sau đó lại bưng tới một chậu nước ấm, dùng tạo giác gội đầu cho Vệ Thành.

Vệ Thành thuận theo ngửa đầu dựa vào thùng gỗ như một chú hổ ngủ gật, cảm giác tay anh mềm nhẹ từng chút từng chút xẹt qua da đầu, thoải mái khó tả. Cuộc sống có anh trai thật tốt!

Vệ Thành thân hình cao lớn, Tây Viễn đặc biệt mua một cái thùng gỗ lớn để hắn tắm rửa. dù sao giờ hắn còn nuông chiều Vệ Thành hơn cả trước, tựa hồ muốn bù lại.

“Được rồi.” gội đầu xong, dùng khăn vải lau khô, Tây Viễn búi lại tóc Vệ Thành, vỗ vỗ đầu hắn.

Vệ Thành đang híp mắt, vừa nghe anh trai nói, hô một tiếng từ trong thùng tắm đứng lên, nhấc chân bước ra. thân thể nam giới cường tráng thành thục lập tức triển lãm trước mặt Tây Viễn. Tây Viễn xấu hổ, muốn đá Vệ Thành một cước

Nhìn anh trai kích động, Vệ Thành híp đôi mắt hoa đào, đắc ý ngoắc khóe miệng. Mặc quần áo tử tế đi ra

“Anh ơi, vào phòng nói chuyện với em đi.” Vệ Thành tiến lên, dắt tay anh trai đi vào phòng.

Tây Viễn muốn rút tay lại, lại cảm thấy mình làm quá. em trai mình, hồi trước vẫn tắm rửa cho mà?

vừa tắm xong, Vệ Thành một thân nhẹ nhàng sung sướng ngồi trên mép kháng ôm dính lấy anh trai, hết nắn tai anh lại bóp ngón tay, một hồi lại nghịch tóc, lúc sau véo hai má.

mặt Tây Viễn vốn vừa mới khôi phục bình thường lại đỏ trở lại. Thành Tử lớn như vậy sao còn động tay động chân với mình như trước. phi, nói sai rồi, sao lại kêu động tay động chân?

Thật sự cảm thấy khó chịu, Tây Viễn xoay người Vệ Thành, để hắn ngồi đối lưng với mình. Tây Viễn cầm kéo tỉa tóc cho Vệ Thành.

Vệ Thành: “Anh ơi, có anh ở đây thật tốt! Về sau hai ta có thể cùng nhau qua cả đời thì tốt rồi.”

Tây Viễn:…

Hắn cũng muốn cùng Thành Tử cả đời không phân ly, nhưng nếu Thành Tử luôn nhập ngũ, nguyện vọng này khá khó thực hiện.

Vệ Thành: “Anh ơi, chờ sau này có cơ hội, em sẽ quay về thôn ta sống với anh và ông bà cha mẹ.”

Tây Viễn chấn động, cây kéo trong tay cắt mất một dúm tóc Vệ Thành. may mà tóc Vệ Thành dày, lấy tay phủi phủi liền không nhìn ra được.

Tây Viễn: “Thật ư? ?”

Vệ Thành: “Đương nhiên,  cái gì cũng không bằng ở bên anh.”

Mặc dù không lên tiếng, trong lòng Tây Viễn lại vui như nở hoa.

Cho dù tìm được Vệ Thành rồi nhưng không thể nói trước ngày nào đó hai anh em lại phân ly, chẳng biết bao giờ gặp lại. Tây Viễn mỗi khi nghĩ đến đây, tim liền thắt lại. giờ nghe Vệ Thành nói vậy, nội tâm vui sướng ngăn không được tràn ra.

“Anh ơi, anh nghe em nói vậy có phải vui lắm không?” Vệ Thành quay người lại, đan tay ôm lấy anh trai hỏi.

“Em nói xem?” Tây Viễn gõ Đầu Vệ Thành một cái, Vệ Thành ha ha cười.

“Thế anh không cưới chị dâu nữa à?” Vệ Thành híp mắt nhìn anh trai.

Tây Viễn: ” nếu em không thích anh cưới chị dâu, anh sẽ không cưới.”

Trải qua việc này, Tây Viễn đã sớm nghĩ kỹ. chỉ cần Thành Tử của hắn có thể an bình ở bên mình thì cả đời không thành thân hắn cũng vui. người Thành Tử không thích, việc Thành Tử không thích hắn sẽ không làm, cũng sẽ không miễn cưỡng Vệ Thành làm. hắn muốn tốt nhất cho em trai mình.

Vệ Thành: ” nói trước rồi nhé. Anh đã đồng ý với em, sau này cưới chị dâu phải được em đồng ý.”

Tây Viễn: “Được, anh đồng ý, được chưa?” Tây Viễn trừng mắt nhìn Vệ Thành.

Vệ Thành giật giật môi muốn nói gì đó lại nuốt trở vào, trong lòng tính toán phải làm sao cho vừa. còn việc anh trai cưới chị dâu, nghĩ cũng đừng suy nghĩ! Hắn cũng không phải là Vệ Thành trước kia, ngốc nghếch nhìn anh trai thuộc về người khác.

Dính lấy anh trai đủ rồi, sắc trời đã tối, Vệ Thành mang theo đồ ăn trở về Hổ Báo kỵ. mới vừa tới gần phòng mình đã thấy trước cửa đứng đầy một dãy mới nhớ ra hứa hẹn hồi chiều. thật không muốn cho đi mà? Có điều vừa nghĩ tới hai cái nấm đầu khỉ kia, được rồi, vẫn nên thỏa mãn đám lang sói này. sau này bọn họ tiếp tục hái được nấm đầu khỉ, mình mới dễ moi hàng.


Leave a comment